Hôm nay là ngày Song Yuqi đến nhận việc.
Nàng năm nay vừa tròn 18 tuổi, lẽ ra là một khởi đầu trong khoảng thời gian ở trường đại học mơ ước như bao người khác. Vậy mà có ai ngờ, năm nay cha nàng làm ăn thua lỗ, từ một gia đình khá giả đầy đủ dẫn đến tình trạng phá sản không còn chốn dung thân. Mẹ nàng vì vậy mà lâm bệnh nặng, còn người cha thì suốt ngày rượu chè cờ bạc qua ngày. Riêng Song Yuqi hiền lành ngoan ngoãn, trông thấy tình cảnh hiện tại đành phải phụ giúp gia đình mà từ bỏ việc học. Ngoài nàng ra còn có một đứa em gái nhỏ đang học cấp 2, Yuqi vì thương em nên chấp nhận một mình từ quê lên thành phố kiếm sống.Mấy hôm trước, nàng được người quen giới thiệu công việc người hầu cho một gia đình giàu có trên thành phố. Nghe bảo rằng sẽ được sắp xếp nơi ở, bao cả tiền ăn, thậm chí lương lại cao hơn cả việc tại văn phòng. Song Yuqi ban đầu có hơi ái ngại, một phần vì tay chân vụng về không chắc bản thân sẽ đảm được công việc, nhưng nghe thấy số lương khổng lồ liền gật đầu ngay tức khắc. Sáng nay, nàng vừa bắt một chuyến xe khách lên đến Seoul, dựa theo địa chỉ được cung cấp mà tìm đến ngôi nhà mình sẽ làm việc trong thời gian sắp tới.
Từ bến xe đến đó may mắn không cách bao xa, chỉ tầm 2 cây số, Song Yuqi vì tiếc tiền nên lủi thủi xách theo vali đi bộ đến nơi đó. Tầm 20 phút sau, nàng dừng chân trước một ngôi biệt thự cổ kính, hai bên được trồng thành dãy cây xanh vô cùng tráng lệ. Nàng không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có này, đôi mắt to tròn ngước nhìn láo liên xung quanh. Thầm nghĩ trong đầu, nếu phải quét dọn hết cả nơi này chắc phải tốn gần cả ngày hơn mới xong mất.
Yuqi đưa tay lên bấm chuông cửa, chỉ thấy một màn hình nhấp nháy vài tia đỏ lên rồi tắt ngủm, cửa lại tự động mở toang ra. Mấy thứ công nghệ này hay nhỉ, nàng là lần đầu tiên thấy loại cổng nào hiện đại đến vậy. Nàng kéo hành lí tiến vào, vượt qua mấy con đường nhỏ khuôn viên bên ngoài mới đến được cửa nhà. Một người đàn bà trung niên trạc tuổi mẹ nàng đã đứng đó trực chờ sẵn, mái tóc được búi gọn gàng cùng chiếc tạp dề trắng tinh ngay ngắn cột ở phía trước tà áo. Có vẻ là quản gia của biệt thự, Yuqi thấy bà liền cúi chào lễ phép, tự giới thiệu mình :
"Chào cô, cháu là Song Yuqi hôm nay đến nhận việc ạ."
"Ừm, vào trong đi. Chủ tịch Kim đang chờ cô đấy."
Song Yuqi gật đầu nhẹ, nép theo phía sau bà quản gia đi sâu vào bên trong. Nàng liếc mắt ngước nhìn xung quanh, quả thật là cực kỳ to nha. Loại kiến trúc xưa cổ này trông rất bắt mắt, tuy cổ kính nhưng không hề lỗi thời chút nào. Nội thất của căn nhà theo tông đen trắng tối giản, mang lại không khí sang trọng thu hút đến kì lạ. Nàng giống như một đứa trẻ lên ba lần đầu đến trường vậy, sự nguy nga này thật trước giờ chỉ thấy qua phim ảnh, vậy mà bây giờ nó lại ngay trước mắt mình thật đến khó tin. Chủ căn biệt thự này chắc phải thuộc dạng giàu nứt vách, uy quyền lớn mạnh mới có thể sở hữu nơi này được.
Vị quản gia dắt nàng đến trước phòng của chủ tịch Kim, bà nhanh gọn chỉnh lại trang phục của mình rồi gõ cửa ba tiếng. Nghe được sự chấp thuận từ bên trong, bà mở cửa cùng Yuqi bước vào. Chủ tịch Kim trông khá lớn tuổi, mái tóc bạc phơ được vuốt lên lịch lãm cùng hàm râu cắt tỉa chau chuốt. Ông có khuôn mặt nghiêm nghị, tuy vậy mà giọng nói ấm áp vô cùng. Đôi mắt ông dán thẳng vào người nàng, quan sát từng cử chỉ. Tình thế này chỉ cần nàng bất cẩn 1 giây liền đi tong tương lai, vì vậy Song Yuqi hết sức tập trung mà đứng trước ông cúi chào lễ phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
Hayran KurguSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..