Hôm nay tại trường đại học Seoul có tổ chức một cuộc triển lãm tranh, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật từ hoạ sĩ trên toàn quốc. Sự kiện này vốn đã được lên kế hoạch từ đầu năm, nhưng do sự cố kĩ thuật với việc chọn địa điểm nên bị dời đến tận bây giờ. Vì liên quan đến hội hoạ, một chủ đề nghệ thuật khá hấp dẫn với giới trẻ ngày nay, sớm đã thu hút rất nhiều người đến xem.Các sinh viên trong trường ai nấy đều trông ngóng sự kiện này, kể cả giảng viên trong trường cũng vậy. Duy chỉ có một người là không hứng thú.
"Giáo sư Cho, cô thật sự không đến xem qua sao ?"
Miyeon cười nhạt, chị lắc đầu xuề xoà như một lời từ chối. Những đồng nghiệp khác nhìn chị lãnh đạm ít nói, chẳng thấy tham gia sự kiện gì đều thấy tiếc nuối.
"Nghe nói giáo sư Cho cũng có năng khiếu hội hoạ, hay là cứ qua xem thử một chút cho mở mang tầm mắt."
"Đúng rồi, bọn tôi không am hiểu gì, có cô đi cùng sẽ tốt hơn."
Cho Miyeon trông thấy bọn họ niềm nở như vậy, thực ra không nỡ từ chối. Chị nhìn lên đồng hồ, buổi triển lãm đã diễn ra được hơn một giờ, chắc cũng không quá đông đúc. Miyeon nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc đồng ý với bọn họ.
Buổi triển lãm diễn ra trong hội trường khu B, là một dãy phòng lớn được phân chia thành nhiều vách khác nhau, phù hợp cho các buổi trưng bày đánh giá sản phẩm thường xuyên của các ngành học khác nhau. Nơi này bình thường chị ít khi ghé qua, phần vì Miyeon không có phận sự đến đây thường xuyên, đôi lúc sẽ có vài buổi diễn thuyết lớn mới đặt chân vào. Nhìn thoạt qua vài lần, ban nãy thấy đông đúc lắm, giờ đã rã bớt người rồi.
Chị đi một vòng, cẩn trọng quan sát từng bức tranh vẽ được treo dọc khắp các mặt tường. Nơi này trưng bày đủ thể loại màu sắc, trường phái hội hoạ đa dạng quy tụ chung về một chỗ, vừa lạ lẫm vừa đặc biệt. Thật ra Miyeon cũng không sở hữu nhiều kiến thức đến vậy, nhưng quá khứ từng nghe qua, bản thân có mắt nhìn hơn vài người.
Ban đầu Miyeon và những giảng viên khác đi cùng nhau, xong không hiểu vì sao, có thể do Miyeon bị cuốn theo những bức tranh từ lúc nào chẳng hay, hiện giờ chỉ còn một mình tự cảm tranh. Chị đi một hồi, xong lại bị hút mắt bởi một bức tranh chân dung của một người phụ nữ ngay chính giữa vách phòng gần cuối dãy. Màu sắc tương phản thể hiện rất rõ, bố cục ngẫu nhiên nhưng không rối mắt, phối thêm các chi tiết bổ trợ càng làm nổi bật hơn nét đẹp trên chân dung của người trong bức tranh.
Người phụ nữ này có mái tóc đỏ óng ánh, đôi mắt đượm buồn trĩu xuống, được miêu tả vô cùng sống động. So với những tác phẩm khác thì bức tranh này không đặc biệt đến mức đó, chỉ là Miyeon luôn cảm giác nét vẽ này mang lại cảm giác rất thân thuộc. Chị lặng lẽ đưa ánh mắt mình xuống dưới khung tranh, nhằm tìm kiếm tên người tạo nên kiệt tác này.
Candy ?
Nghe quen nhỉ...Miyeon dường như lục lọi được gì đó trong trí nhớ, bàn tay thanh mảnh run rẩy hơn. Chị mím môi mình lại, đi đến gần sát bức tranh, đôi mắt bồ câu ánh lên chút tia sáng hy vọng mà bản thân vốn luôn che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
FanficSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..