Hôm nay, Kim Minnie chính thức nhậm chức phó chủ tịch thay cho chú Kim về hưu, trở thành cánh tay phải đắc lực của cha mình.Cuộc họp cổ đông diễn ra khá thuận lợi, đa số mọi người đều tán thành với việc cô giữ chức vị này. Minnie trước đây khá kín tiếng, nhưng kể từ khi thật sự muốn nối tiếp sự nghiệp cho cha mình, sớm thể hiện được năng lực của bản thân. Tuy cũng có vài thành phần dòm ngó khác mà muốn gây chuyện, nhưng chỉ là số ít, không đáng để bận tâm. Vì thế, chỉ sau nửa năm hơn, Kim Minnie thành công thăng tiến với tốc độ vượt bật, quang minh chính đại ngồi lên vị trí cao này.
Suốt mấy tuần nay, cô là vì bận rộn chuyện đó nên mới không có thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc đã có thể dễ thở hơn một chút. Tan họp, Minnie chực liếc mắt nhìn lên đồng hồ. Trời sập tối từ khi nào chẳng hay, cô lại quên mất việc phải báo cáo cho "sếp nhỏ" rồi.
"Tôi vừa tan họp."
"Đã ăn gì chưa đấy ?!!" - Yuqi
"Vẫn chưa."
Không thấy nàng phản hồi nữa. Kim Minnie đoán rằng nàng đang dỗi, bản thân cũng chỉ cười nhẹ xuề xoà. Song Yuqi dạo này rất quan tâm cô, mà bình thường công việc cô bận rộn nên hay quên mất việc bản thân còn có nhiệm vụ báo cáo sinh hoạt cho nàng. Những lúc như vậy, Song Yuqi ngoài chuyện gọi điện thoại đến không ngừng lèm bèm bên tai nhắc nhở, thì còn có thêm thứ phản ứng gọi là hờn dỗi. Kim Minnie đôi lúc cứng nhắc như khúc gỗ, nhưng trước đây cũng đã từng một thời ăn chơi, đối với việc bày trò cho phụ nữ xem không phải ít. Nên nàng không dỗi cô quá lâu, chỉ kéo dài quá lắm là 3 tiếng thôi.
Sau khi xử lí xong mọi việc tất thảy, Minnie cùng chủ tịch Kim trở về nhà.
Cô sải từng bước chân hướng lên phòng mình, một tay đẩy cửa vào bên trong. Đôi mắt diều hâu lướt một vòng xung quanh, đồ đạc đã được dọn dẹp ngăn nắp. Khẽ đảo mắt, Minnie đoán rằng quản gia Lee lại tuyển thêm một cô giúp việc phiền phức nào đó rồi.
Kể từ khi Yuqi rời đi, Minnie không muốn có thêm người giúp việc nào khác thay thế cả. Cô không muốn họ đụng chạm vào đồ vật của mình, cũng không muốn họ dọn vào buồng phòng trước đây nàng từng ở. Minnie muốn mọi thứ đều vẹn nguyên như vậy, dù cho nàng không còn lúc nào cũng bên cạnh mình, nhưng chí ít là không có bất kì cô gái lạ mặt nào thay thế được. Ba ngày hơn cô không về nhà, có lẽ người đó cũng đã đến đây được vài hôm.
Không được, căn phòng đó nhất định không thể để cho người nào bước vào. Trừ Song Yuqi !
Minnie thay đồ ngủ, quay trở về với hình ảnh gợi cảm nữ tính trong chiếc váy lụa hai dây kèm lớp áo khoác mỏng manh. Cô hít một hơi sâu, bèn đi đến dãy hành lang của người hầu. Đây không phải lần đầu khi những người làm trước đều bị Minnie đuổi đi bằng cách này. Thậm chí có người khi đối mặt với vẻ uy nghiêm sắc lạnh này, khuôn mặt mếu máo bị doạ sợ phát khóc rồi thu dọn đồ ngay trong đêm. Minnie chẳng hiểu tại sao, cả căn biệt thự rộng lớn như vậy, rốt cuộc lại chỉ còn mỗi căn phòng đó là trống. Dù gì cũng chỉ có 4 người ở, tuyển nhiều làm gì cho phiền phức ?
![](https://img.wattpad.com/cover/326279019-288-k376588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
FanfictionSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..