"Yuqi, cháu không có việc bận chứ ?"
Nàng gật đầu. Đã đến chiều tà, việc nhà được phân công nàng đều đã làm xong hết. Quản gia Lee đưa một bao tài liệu được đóng gói kĩ càng, khuôn mặt nghiêm nghị bảo :
"Tiểu thư để quên đồ lại, cháu mau cùng tài xế đến đại học Seoul một chuyến kẻo không kịp."
"Vâng ạ."
Yuqi sau khi thu xếp nhanh gọn, sẵn tiện thay một bộ đồ thoải mái vừa vặn rồi ra phía xe đang chờ sẵn trước cổng. Nàng cẩn trọng ngồi trên vị trí cạnh ghế lái, tay cầm chặt đống giấy nặng trịch ban nãy không rời. Chiếc xe vụt đi thật nhanh, băng qua mọi nẻo đường, sau gần nửa tiếng cũng đã đến được nơi cần đến.
Mở cửa bước xuống, đôi mắt nàng trong veo tựa như giọt sương ngắm nhìn ngôi trường mơ ước. Nàng trước kia luôn có nguyện vọng được đến đây, tuy không giống như viễn cảnh bản thân thường tưởng tượng, trong lòng lại bồi hồi xao xuyến không ngừng. Yuqi mím môi, ái ngại nhìn những con người xung quanh mình.
Phải chi, nàng không xui xẻo
Phải chi, gia đình nàng không vỡ nợ
Có khi bây giờ, Song Yuqi sẽ sống một cuộc sống sinh viên bình thường như nàng hằng nghĩ đếnKhẽ lắc đầu, Yuqi xua đi ý nghĩ xa xôi đó. Nàng dựa theo tấm bảng chỉ dẫn được đặt ngay tại cổng trường, tự tìm hướng đến văn phòng làm việc của chị. Trên đường đi, nàng dĩ nhiên không kiềm được sự tò mò mà quan sát láo liên. Nơi này nhìn qua trông khá hiện đại, các khu vực học được phân bố rải đều, khuôn viên xanh mát đầy rẫy cây xanh tươi tắn.
Nàng đứng trước hành lang khu vực B, nơi có dãy phòng làm việc của các giảng viên. Yuqi đi dọc theo đoạn đường, dừng chân trước cửa phòng có ghi "Giáo sư Cho". Nàng giơ nắm tay lên, gõ lên cửa ba tiếng "cốc, cốc, cốc".
"Vào đi."
Vẫn là giọng nói cần mẫn dịu dàng ấy, Song Yuqi nghe được liền đẩy cửa bước vào. Chị lúc ấy đang rất chú tâm vào công việc, ánh mắt nghiêm nghị chẳng mảy may nhìn đến nàng. Có lẽ, chị vẫn chưa nhận ra, cứ tưởng sinh viên nào đấy đến thắc mắc về bài giảng.
"Có chuyện gì sao ?"
"Tiểu thư, đây là tài liệu người yêu cầu."
Miyeon dừng bút, hướng mắt lên nhìn về phía nàng. Hàng chân mày đang cau lại trông phút chốc giãn ra, ánh mắt cũng giảm đi phần nào căng thẳng. Khoé môi nâng lên, chị cầm lấy túi tài liệu trên tay nàng xem xét, khẽ cười.
"Cảm ơn em."
"Vậy em xin phép về trước, thưa tiểu thư."-"Khoan đã.."
Chị ngắt lời, rồi tay vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh mình ý chỉ nàng ngồi lại. Yuqi hiểu ý, ngoan ngoãn tiến lại gần ngồi bên cạnh, tranh thủ ngó nghiêng xung quanh văn phòng làm việc của chị. Tuy biết rằng đại tiểu thư là người ưa sạch sẽ, nhưng không ngờ đến cả nơi làm việc đến cả một hạt bụi cũng chẳng thấy. Yuqi nghĩ thầm, đến cả bản thân là người giúp việc cũng chưa chắc có thể dọn sạch được như tiểu thư.
"Em ăn gì chưa ?"
"Dạ, vẫn chưa." Song Yuqi đáp, ban nãy nàng thực có hơi đói bụng. Nhưng mà tiền trong người chẳng có, nơi này lạ lẫm đường xá nên nàng cũng khó mà tìm được quán ăn. Về đến nhà, có lẽ cơm không còn bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
FanfictionSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..