7. Không đáng sợ như em nghĩ

141 12 2
                                    




Trời hôm đó đổ mưa to
Cho Miyeon, không màng tiết trời nguy hiểm mà lao thẳng đến nhà em, một cách điên cuồng.

"Chết tiệt !"

Chị chửi thầm, sau khi xông vào căn nhà đổ nát trong một góc phố, tưởng chừng như rất thân thuộc đó. Hai bàn tay người xiết chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt khiến bật cả máu tươi. Nhưng chuyện đó làm sao đau bằng trái tim đang rỉ máu của chị bây giờ ?

Miyeon hít một hơi sâu, không nhịn được mà rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi, chị mới tìm đến thứ này. Kể từ khi có em bên cạnh, người không cần tìm đến thứ vô bổ này. Có lẽ, từ hôm nay chị sẽ lại như cũ, không còn em bên cạnh. Đầu người ngẩng lên bầu trời cao vút kia, vẫn đang trút giận mà đổ mưa xối xả lên thân hình chị, ánh mắt tựa như hoàn toàn sụp đổ.


"Choi Yena, tình yêu giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao ?"






"Chị Miyeon."

"........"

Yuqi gọi chị, nhưng người kia vẫn đang thơ thẩn chẳng hay. Lâu lâu nàng hay bắt gặp chị như thế, tựa như hồn bay khỏi xác, đôi mắt vô hồn vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chỉ là hôm nay trời đổ mưa, nước từ bên ngoài bắn vào ướt cả quần áo trên người mà Miyeon vẫn không phản ứng. Đợi đến khi nàng chịu không được mà tiến lại gần đóng cửa sổ, Miyeon mới giật mình tỉnh táo. Chị nhìn nàng một lúc lâu, rồi lại trở về trạng thái như cũ. Khoé môi tự động nhếch lên vô cùng dịu dàng, nói :

"Em gọi chị ?"

"Vâng."

Yuqi đưa mắt xuống phần vạt áo đã ướt mèm của chị đáp trả. Nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi chút giọt mưa yên vị trên khuôn mặt người, một cách cẩn thận. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mấp máy :

"Chị vẫn luôn như thế nhỉ.."

Miyeon cười nhạt.

"Có vẻ em rất thích chiếc vòng chị tặng."

Mắt chị đặt trên cổ tay nàng, nhanh nhẹn nhìn thấy được chiếc vòng bản thân đã tặng. Có vẻ như chị hài lòng vì điều đó, nàng có thể thấy được qua tông giọng lên cao hơn thường ngày. Lúc này Yuqi dừng lại việc lau mặt đối phương, xoay người đối diện với Miyeon.

"Vâng, giống như em thích tiểu thư vậy."

Miyeon lại đờ người.

"Em thích việc vẽ đến thế à ?"

"Vâng, em thích vẽ nhiều như em thích tiền bối Cho vậy."

Câu nói này, thật giống với người kia.

Miyeon nghĩ ngợi gì đó, rồi đưa tay lên xoa đầu nàng theo thói quen. Chị vội vàng ngăn cản bản thân với mọi hình ảnh đang nảy ra, khẽ mím môi :

"Chị có việc phải vào trường một lát."

"Vâng, chị đi cẩn thận."


Sau khi nhìn thấy chị cùng chiếc xe hơi quen thuộc rời đi, lòng nàng lại tiếp tục nặng trĩu. Nàng thật không biết giải thích như thế nào cho tâm trạng của bản thân hiện tại, chỉ cảm giác như có điều gì đó không đúng vẫn luôn hiện hữu. Yuqi thở hắt, quay trở vào phòng khách lau dọn như đã được phân công từ trước.

[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ