Trời hôm nay đẹp thật.Miyeon nghĩ thầm, khoé môi từ lúc nào đã nâng lên một góc tạo thành nụ cười xinh đẹp. Chị vừa tan tiết dạy, cảm thấy có chút nhàn rỗi nên tiện sẵn dạo một vòng khuôn viên trường ngắm cảnh. Không biết vì sao hôm nay trời đẹp lạ thường, thời tiết ôn hoà dễ chịu vô cùng so với cái nơi chật chội đông đúc vốn luôn ôi bức này.
Đi được một hồi cũng chán chê, chị quay trở về phòng làm việc của mình dù chẳng có việc gì làm. Người vừa đặt xuống ghế buông thỏng, đôi mắt chị dừng lại trên tấm lịch tại bàn.
"Ngày 23 tháng 9...."
Hừm, quen thế nhỉ.
Miyeon cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra. Chị nhún vai, chắc bản thân chị lại tự nhầm lẫn mất.
Tầm độ 6 giờ tối, Miyeon bước vào giảng đường chuẩn bị cho ca dạy cuối ngày. Chị đặt giáo trình lên bục, lẳng lặng quan sát cả một không gian dài đằng đẵng với gần cả trăm sinh viên bên dưới.
Bỗng dưng một hồi phim kí ức như tua ngược lại bên trong đầu, Miyeon chớp nhoáng liên tưởng nhớ lại khoảnh khắc bản thân đang cầm tờ lí lịch của nàng trên tay.
Song Yuqi
18 tuổi
Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1999....."Ôi trời...."
Cho Miyeon mấp máy môi, cứng đờ người một lúc. Hôm nay là sinh nhật nàng, vậy mà chị lại không nhớ đến ?
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, giáo sư Cho thường ngày vô cùng kỉ luật, không nói không rằng mà chạy một mạch rời khỏi lớp với ánh mắt ngơ ngác của cả trăm người bên dưới. Vài phút sau, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của các học viên đều nhấp nháy lên, đều là từ vị giáo sư Cho kia.
"Tôi bận đột xuất, các em có thể về."
"Chết tiệt !"
Chị ngồi bất lực bên trong ghế lái, tay liên hồi nhấn kèn gấp rút, miệng lại chửi thầm không dứt. Nhìn dòng xe nối đuôi nhau vẫn còn kẹt cứng phía trước, Miyeon thở dài liếc mắt sang đồng hồ. Đã gần 8 giờ rồi, vẫn còn mất hơn nửa tiếng mới có thể về đến nhà.
Lúc này, chị lại nhớ về buổi sáng ngày hôm nay. Rõ ràng bản thân nhận ra được sự không vui từ nàng, rốt cuộc vẫn là chị xem nhẹ đi. Càng nghĩ, Cho Miyeon cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Yuqi, có phải em đang rất cô đơn không ?
Thế nhưng, sự việc lại chuyển hướng sang một vấn đề khác.
Kim Minnie đã đưa em ấy đi mất rồi.
Cho Miyeon nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu được, cô tiếp cận Yuqi là vì điều gì ? Vì sao Minnie lại muốn ngủ cùng nàng ? Vì sao lại đưa nàng đi chơi ?
Vô vàn câu hỏi cứ nảy đến liên tục, chị cũng trở nên rối rắm hơn cả. Rồi, Cho Miyeon chợt như nghĩ ra điều gì đó, hàng chân mày thanh thoát cũng giãn ra.
Cô đang muốn trả thù chị, vì Choi Yena.
"Họ đang ở đâu ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
FanfictionSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..