Gần đến dịp giáng sinh, Song Yuqi trong thời gian ấy đã vô cùng vất vả để nhận được tháng lương đầu tiên của mình. Ngoài lo viện phí cho mẹ, nàng quyết định trích ra một khoản để mua quà cho em gái. Đêm nọ, nàng sau khi làm xong hết việc nhà, bèn kiếm quản gia để xin phép được xuống phố tìm kiếm quà giáng sinh. May sao, quản gia Lee thực không làm khó dễ, thuận lợi đi đến khu vực vui chơi mà giới trẻ thường lui đến.
Nàng hí ha hí hửng diện một chiếc áo len dày dặn, đi dọc khắp các cửa hàng lưu niệm gần đó. Trên đường, Yuqi bắt gặp không ít các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, trong lòng thực có hơi tủi thân. Không phải vì nàng muốn hẹn hò gì kham, chỉ là đến cả một người bạn cũng khó mà tìm được. Một mình một thân lặn lội đến chốn Seoul đắt đỏ làm việc, dù sao nàng coi như tự khen thưởng cho bản thân được một hôm thư giãn vậy.
Đi được một hồi, Yuqi bất chốc bị thu hút bởi một cửa hàng lưu niệm nằm trong góc phố sầm uất, tuy nhỏ nhưng mộc mạc dễ gần lạ thường. Nàng mở cửa tiến vào bên trong, không gian thực ấm cúng cực kỳ. Xung quanh được bày trí rất ngẫu nhiên mà lại hợp mắt, không hề gây ra cảm giác chật hẹp dù diện tích khá khiêm tốn. Người nhân viên đứng đó không xa, liền nở nụ cười từ tốn chào đón nàng nồng nhiệt.
"Woa...đẹp thật."
Ánh mắt trong vắt của nàng dừng lại trên một quả cầu tuyết lung linh đặt trên kệ gỗ, tuy nhỏ nhắn mà lại vô cùng bắt mắt. Bên trong lớp thuỷ tinh còn có hình người tuyết cùng một gia đình nhỏ đang nô đùa cùng nhau, trông hạnh phúc vô cùng. Yuqi nhìn một hồi lâu, khoé môi tự động nâng lên nở nụ cười hiền. Nàng lại nhớ về kí ức khi xưa, lúc gia đình nàng hạnh phúc biết bao...
"Lấy cho tôi cái này."
Yuqi sau khi thanh toán, không quên căn dặn nhân viên gói lại thành hộp quà cho đẹp mắt. Nàng cầm lấy món quà trên tay, nhẹ nhàng rời khỏi cửa tiệm. Bây giờ cũng đã trễ, nàng nên quay trở về thôi.
Về đến nơi cũng mất tầm hơn nửa tiếng, nàng cẩn thận mở cửa bước vào nhà, không gây ra chút tiếng động nào. Giờ này là thời gian nghỉ ngơi của chủ tịch, tốt nhất bản thân nên quay về phòng tránh gây ra phiền phức thì hơn. Yuqi nhìn quanh một vòng, không thấy ai liền nhanh nhảu hướng thẳng đến khu vực dãy phòng cho người hầu.
" Ơ...tiểu thư sao lại...."
Nàng vừa mở cửa bước vào, liền để cho cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Nhưng rõ ràng đây là phòng của mình cơ mà, sao nhị tiểu thư lại ở đây ?
"Thích thì đến, cô có quyền cản ta sao."
Kim Minnie bá đạo nói đầy hờ hững, dõng dạc ngồi trên giường quan sát nàng đứng lưng chừng ngay cửa phòng. Cô tựa lưng lên giường đầy thoải mái, giống như nơi này mới chính là phòng của cô vậy. Mặt khác, đối với Song Yuqi là vô cùng ái ngại, đến cả một bước càng không dám đến gần. Nàng cúi gằm đầu, đặt túi quà xuống bàn rồi chỉ đứng đó im phăng phắc. Đôi mắt ngây thơ lẳng lặng quan sát mọi nhất cử nhất động, Yuqi lúc này thực rất căng thẳng. Nàng không biết vì sao mình lại sợ nhị tiểu thư đến vậy, chỉ biết rằng khi đối diện với nhị tiểu thư, tim liền như ngừng đập, đến cả thở mạnh cũng không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
FanfictionSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..