Tính đến nay, Song Yuqi đã làm việc tại căn nhà này được gần 2 tuần. Tuy có chút vụng về, nhưng bản tính siêng năng là một điểm cộng lớn đối với quản gia Lee. Thấy nàng còn trẻ lại chịu khó, bà cũng chấp nhận để nàng tiếp tục làm việc mà không quá khắt khe nữa.
Yuqi tối hôm đó vì nhớ nhà nên không ngủ được. Nàng trở người liên tục trên giường, trong khi mắt cứ mở thao láo dù bây giờ đã đến nửa đêm. Được một hồi lâu, nàng quyết định ra khỏi phòng tản bộ quanh khuôn viên biệt thự cho khuây khoả. Yuqi vớ lấy chiếc áo khoác cũ mèm treo trên thanh móc đồ, nhẹ nhàng búi tóc cao lên cho gọn gàng rồi mở cửa bước toang ra.
Nàng sải chân bước dọc theo hành lang bên cạnh hồ bơi, đôi mắt xa xăm nhìn về một khoảng không vô định. Đợi đến khi Yuqi tích đủ tiền cho em gái mình vào đại học, nhất định sẽ quay về quê nhà tìm một công việc khác. Không phải nàng chê bai gì, rõ ràng việc nàng đang làm mang lại thu nhập rất hậu hĩnh, hơn nữa mọi người đối xử rất tốt. Nhưng mà thực sự Song Yuqi rất nhớ nhà, nhớ lại cảm giác khi xưa cả gia đình 4 người quây quần bên nhau...
Khẽ thở hắt, làn môi nhỏ bé của nàng trở nên khô khốc dưới thời tiết lạnh giá chớm đông như thế này. Yuqi xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để tạo độ ấm, sau đó áp lên khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Không biết ở nơi này tuyết có rơi không nhỉ ?
Khi còn nhỏ, Yuqi rất thích dọc tuyết. Nàng thường cùng mẹ mình và em gái đi ra bãi sân bên cạnh của nhà hàng xóm để chơi cùng họ mỗi khi dịp đông đến. À mà, Song Yuqi nặn người tuyết rất giỏi nha, phải nói là tuyệt tác luôn ấy chứ. Nhưng mà có vẻ năm nay nàng không thể cùng mẹ và em chơi tuyết được nữa rồi.
Nàng đứng im một hồi lâu suy nghĩ, cảm thấy nhiệt độ đang xuống quá thấp, Yuqi quyết định quay trở về phòng của mình. Khẽ xoay người lại tiến thẳng về dãy phòng dành cho người hầu, khi ấy còn phải đi vòng qua khu vực phòng của chủ tịch và hai tiểu thư. Yuqi rón rén đi thật nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động, bỗng một thứ gì đó mềm mại đặt lên trên vai nàng giữ lại. Nàng giật mình đơ cứng cả người, không lẽ trong nhà này có ma ?
Theo quán tính, nàng vừa định hét toáng lên do sợ hãi, một bàn tay đưa lên chặn lấy khoang họng nàng đầy dứt khoát. Giọng nói trầm ấm ma mị phát ra từ phía sau tai, khẽ :
"Tôi là người, đừng sợ."
Yuqi từ từ xoay người lại phía sau, trông thấy bóng dáng một nữ nhân cao hơn hẳn mình một cái đầu, đôi mắt màu xanh ngọc sắc bén đầy vẻ ma mị cuốn hút. Tuy vậy khuôn mặt lại lạnh lùng không chút cảm xúc, ánh nhìn chăm chăm thẳng vào người nàng chẳng xê dịch. Mái tóc nhuộm vàng sáng uốn xoăn, chiếc mũi cao thon gọn như có thể đâm sâu vào tâm can bất cứ ai vậy. Bờ môi dày dặn đỏ rực vô cùng quyến rũ, thêm cả giọng nói ma lực ấy nữa. Trên đời này còn có người đẹp như thế sao ?
Có thể nói rằng cô gái này như hình ảnh trái ngược với Miyeon, một nét quyến rũ lạ lẫm mà ít ai có được. Yuqi thầm nghĩ, chắc đây chính là Kim Minnie, vị tiểu thư còn lại mà nàng chưa từng gặp mặt.
"Ra đây làm gì ?"
"Thưa tiểu thư, em không ngủ được nên mới đi bộ vài vòng cho khuây khoả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinQi ][ MiQi ][ Minnie x Yuqi x Miyeon ] Trân Quý Của Ta
FanfictionSong Yuqi bé nhỏ... Ta thực lòng trân quý em như ánh sao trên bầu trời kia..