Chương 41-42

804 66 0
                                    

41.

Tiêu Chiến từ studio trở về, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ban công hút thuốc, anh không thể nhìn ra biểu cảm của hắn qua màn khói.

Anh hơi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác rất ít khi hút thuốc, là quân nhân nên hắn hầu như không đụng đến những thứ như thuốc lá, rượu bia.

"Anh về rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ. Anh ăn ở studio rồi mang bữa tối cho em." Tiêu Chiến vào bếp lấy một cái bát sứ trắng, đổ mì hoành thánh vào, cả phòng khách lập tức tràn ngập mùi thơm.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, thậm chí có chút vui vẻ vì Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến việc hắn có ăn hay không.

Tiêu Chiến thường ăn tối ở studio khi anh đi làm, lúc đó, Vương Nhất Bác đôi khi ăn mì ăn liền, hoặc gọi đồ trong khách sạn, chỉ khi Tiêu Chiến có tâm trạng tốt mới nấu cho hắn một bữa.

Hôm nay thật sự rất kỳ lạ.

Hắn dập tàn thuốc, từ ban công đi tới, nhìn thấy gói mì hoành thánh, hắn sững sờ một lúc, không khỏi nở nụ cười sâu hơn.

Vương Nhất Bác đã thích ăn mì hoành thánh từ khi còn nhỏ và chỉ thích ăn mì hoành thánh do mẹ làm. Mẹ hắn là người Quảng Đông thỉnh thoảng sẽ nấu một số món ăn hoặc món tráng miệng của người Quảng Đông, đặc biệt là món mì chính hiệu nhất.

Nhưng Vương Nhất Bác sống đến tuổi 20, mới chỉ ăn mì hoành thánh do mẹ làm tổng cộng hai, ba lần.

Bởi vì mẹ hắn thực sự rất bận, căn bản từ nhỏ hắn đã do bảo mẫu chăm sóc, tuy nhìn rất độc lập nhưng trong lòng hắn vẫn khao khát chút ấm áp mà cha mẹ dành cho mình.

Sau đó, có một lần, hắn cùng Tiêu Chiến đi vẽ phác thảo, họ đã đi ngang qua một nhà hàng mì kiểu Quảng Đông.

Hắn còn nhớ tên biển hiệu của quán, nghĩ tới chuyện sau này sẽ đi ăn, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội đi lần nữa vì bận việc trong quân đội.

Hôm nay Tiêu Chiến thực sự mua món mì hoành thánh được làm ở cửa hàng đó mang về.

Vương Nhất Bác ăn một ngụm hoành thánh, híp mắt cười nói: "Anh đến tận tiệm đó mua sao, em nhớ rõ từ studio tới đó không dễ dàng..."

Tiêu Chiến nghịch điện thoại di động, không hề ngước mặt lên: "Ăn đi, đừng nói nhảm."

Vương Nhất Bác không ngớt trêu chọc anh: "Có vợ thật tốt."

Tiêu Chiến ngắn gọn ra lệnh: "Cút đi."

Vương Nhất Bác cười xấu xa, "Lát nữa sẽ làm chết anh."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, cầm điện thoại di động đi vào phòng ngủ chơi game.

Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến, trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên những cảm xúc lẫn lộn.

Vương Nhất Bác ăn xong đi vào bếp rửa chén, Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ đi ra, muốn đi vào tủ lạnh lấy một hộp sữa, nhưng vô tình nhìn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác trên bàn ăn rung một cái, màn hình sáng lên.

Cũng không có gì quá bất thường, nhưng không hiểu vì sao, mí mắt bên phải của Tiêu Chiến đột nhiên giật lên.

Anh nhẹ chân bước đến bàn ăn, nhìn vào màn hình thì thấy tin nhắn WeChat do một cô gái với avatar khá đáng yêu gửi:

[Được, hẹn gặp lại vào ngày mai.]

42.

Tiếng thở hổn hển không kiềm chế được của Tiêu Chiến vang vọng trong căn phòng ngủ trống trải.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh nhạy cảm của anh, lật mặt anh, giữ lấy đôi môi đang cắn chặt, vừa đẩy ra sau vừa nói: "Bé con, đừng tự cắn mình, cứ kêu lên nếu anh muốn."

Tiếng thút thít không chịu nổi của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.

Nhìn đôi mắt to ngấn nước của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi tăng tốc, "Em thích anh nhất ..." hắn liếm hôn môi anh nói: "Anh không biết là em ở trong quân mỗi khi em nghĩ về anh, là nó lại phải vất vả nhịn xuống đâu ... "

"Em ..." Giọng Tiêu Chiến bị cắt ngang, "Ngày mai em không về ... không phải về quân ngũ sao?"

Khi hỏi câu này, nội dung WeChat mà anh nhìn thấy vào buổi chiều chợt lóe lên trong đầu anh. Anh đã rất cố gắng để khiến bản thân bỏ qua nó, nhưng cảnh tượng đó cứ xuất hiện trước mặt anh, dù có muốn cũng không thể quên được.

"Không về nữa." Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến lên, cố gắng để bản thân tiến sâu hơn, "Ngày mai em có việc phải đi ra ngoài... có thể ở lại Bắc Kinh một tháng."

Biết mình không nên hỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác bóp chặt hạt đậu nhỏ trên ngực, dùng răng cắn chặt tấm lưng trắng nõn: "Đừng lo, chuyện chính trị..."

Nhìn thấy ánh mắt thất thường của Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì, Vương Nhất Bác không khỏi đẩy nhanh tần suất. Mỗi lần đâm đều vào chỗ sâu nhất, trong thời khắc này hắn cũng không rảnh để suy nghĩ thêm gì khác

Xong việc, Vương Nhất Bác vẫn ở trong Tiêu Chiến và không ra ngoài.

"Em... đi ra." Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, giọng nói khàn khàn.

"Để em ôm anh một lát." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nói: "Khi mềm nhũn ra sẽ tự ra."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay có chút không bình thường, hình như có chút không vui, hết sức ỷ lại vào anh.

"Em bị sao vậy?" Anh bất giác hỏi.

Vương Nhất Bác lại dùng vật nửa mềm nửa cứng đánh vào anh, hắn thở hổn hển run rẩy không nhịn được nói: "Không sao."

"..."

Sau một lúc, Tiêu Chiến quay mặt lại, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Em có chuyện gì nhớ nói cho anh biết, báo cho anh biết trước."

Vương Nhất Bác giật mình trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến: "Đang suy nghĩ gì vậy, đồ ngốc."

Tiêu Chiến định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy vật thể nửa mềm trong cơ thể càng lúc càng trở nên cứng ngắc.

"Sao lại nữa..."

Chưa kịp nói xong, anh đã bị Vương Nhất Bác phong ấn miệng.

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ