#BaNamAnhAyKhongYeuToi
[ BJYX| EDIT] Ba Năm Anh Ấy Không Yêu TôiChương 62
Tiêu Chiến ngủ từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng.
Tỉnh dậy, cơn sốt vẫn chưa hạ, Vương Nhất Bác sợ anh lạnh nên đắp chăn bông dày hai lớp cho anh rồi vòng tay ôm lấy anh.
Cho nên, Tiêu Chiến bị sự nóng đánh thức, tỉnh dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại, khó chịu.
"Em thả ra... anh muốn đi tắm." Tiêu Chiến đẩy bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngủ rất nông, tỉnh lại gần như ngay khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, hắn ấn trán Tiêu Chiến để đo nhiệt độ, trầm giọng nói: "Không được, anh còn đang sốt, nếu lúc này tắm sẽ lạnh."
Tiêu Chiến chịu nghe theo, kiên quyết nói: "Không được, anh không thoải mái, cần đi tắm."
Vương Nhất Bác không cãi lại được anh đành phải cưng chiều làm theo: "Được rồi, anh nằm xuống trước đi, em vào pha nước cho anh, lúc nào ấm sẽ ôm anh vào."
Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác pha nước ấm xong, bật đèn sưởi ấm, sau đó ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm.
Bởi vì chăn bông dày, mồ hôi nhễ nhại, vì vậy hắn cũng đơn giản cởi bỏ quần áo, nằm trong bồn tắm cùng Tiêu Chiến.
Hắn dựa vào thành bồn tắm, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn.
Có thể là do thuốc chưa tan, hoặc là do cơn sốt khiến anh bối rối, giọng điệu của Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ.
"Em kỳ lưng cho anh, thật dính." Anh nói với Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy những chấm đỏ trên lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa, hắn chạm nhẹ lên đó: "Có ngứa không?"
"Không sao đâu." Tiêu Chiến đột nhiên trừng lớn hai mắt, "Nói xong lại có chút ngứa...... Em gãi cho anh."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gãi ngứa cho anh, vừa gãi vừa hôn anh, chiếc lưỡi ấm áp liếm láp những vết đỏ nhỏ như đang an ủi.
Tiêu Chiến khi ốm có vẻ vui hơn bình thường rất nhiều, nhún vai tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, cười khúc khích nói: "Đừng hôn ... càng ngứa."
Vương Nhất Bác cũng cười nói một tiếng: "Được rồi, nghe lời anh."
Tắm rửa một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên từ trên tay ngồi dậy, đối mặt với Vương Nhất Bác với đôi mắt to đầy hơi nước.
Anh nhìn một lúc lâu mới thì thầm: "Vương Nhất Bác, anh có một bí mật ... em có muốn nghe không?"
Nghe giọng điệu của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn cười và thú vị.
Hắn vuốt tóc Tiêu Chiến, hợp tác nói: "Em muốn nghe, anh có thể nói cho em biết được không?"
Tiêu Chiến cười cười, hai cái răng thỏ lộ ra, suy nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai Vương Nhất Bác thì thào: "Thật ra ... anh hiện tại cũng không ghét bỏ em."
"Ồ?" Vương Nhất Bác bị anh làm cho tan chảy: "Vậy anh thích em sao?"
Tiêu Chiến cười hai lần, hai má đỏ bừng, "Không, anh không thể thích em."
Nghe anh nói "không thể thích", không phải "không thích", Vương Nhất Bác không khỏi thắc mắc: "Tại sao lại không thể thích em?"
Tiêu Chiến do dự hồi lâu, nhưng là không muốn nói: "... Anh sẽ không nói cho em."
"Nếu anh không nói cho em biết, vậy em sẽ lại hôn lên chấm đỏ nhỏ trên lưng anh!" Vương Nhất Bác muốn trêu chọc anh, vì vậy định hôn anh.
"Không!... Ngứa!" Tiêu Chiến cười khúc khích né tránh hắn.
"Vậy thì nói cho em biết, tại sao anh không thể thích em?" Vương Nhất Bác nắm lấy lòng bàn tay đang rung động của anh, nhẹ giọng hỏi bên tai anh.
Một tia bối rối hiện lên trong mắt Tiêu Chiến, "Anh ..." Anh cúi đầu, như có điều khó nói, "Em chuẩn bị kết hôn với người khác."
Nghe lời này, Vương Nhất Bác sững sờ một hồi lâu, trong lòng đau âm ỉ: "Vậy nếu như em không kết hôn... Chỉ với ở anh, anh có thích em không?"
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của hắn: "Anh không biết..."
Vương Nhất Bác bóp chặt phần dưới nhạy cảm của anh đe dọa: "Nếu anh không nói, em sẽ làm anh ngay tại đây. Anh thấy không? Em cứng lên rồi."
Tiêu Chiến rùng mình: "Anh đã nói rồi, vào lúc em uống say..."
"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác đuổi theo.
"Anh ... anh thích em ..." Khuôn mặt của Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, mặc dù anh đang bệnh ý thức mơ hồ, nhưng cảm giác xấu hổ không thể giải thích được vẫn dâng lên trong lòng anh.
Ba năm, khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe thấy câu nói "Anh thích em", Vương Nhất Bác cho là mình sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà cũng không có.
Không biết vì sao, từ chóp mũi đột nhiên trào ra một cỗ chua xót, sau năm tuổi, hắn không bao giờ khóc nữa, nhưng hiện tại thật sự muốn khóc.
Tiêu Chiến tốt như vậy, hắn lại nhất định tổn thương anh.
Nếu hắn không phải là Vương Nhất Bác, nếu hắn không phải là con trai của Vương Chính Sơn, vậy thì tốt rồi.
Hắn duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm mặt Tiêu Chiến, hôn lên trán, mắt, chóp mũi, môi rồi ôm chặt lấy anh, như muốn hoà người trong tay vào máu của chính mình.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc."
Anh hôn nhẹ lên tóc Vương Nhất Bác: "Anh thích em. Vậy nên... em đừng khóc."
Hết chương 62.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔI
Fiksi PenggemarBJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】他不爱我的第三 Nguồn: Lofter Link gốc: https://xiuqi23222.lofter.com/post/3121292b_1c7616bd5 Tác giả: 此间休憩, Trans, edit: San. Beta: Nhàn Bản gốc: 87 chương ( Hoàn) + 4 Ngoại Truyện + 2 Phiên Ngoại. Bản dịch: HOÀN...