Vừa quẹt thẻ phòng, Vương Nhất Bác đã không đủ kiên nhẫn liền đạp cửa xông vào, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, bước nhanh đến giường lớn, dùng sức ném anh xuống giường.
Hắn tự mình vươn tay kéo ghế ngồi đối diện với Tiêu Chiến, nhìn anh từ khoảng cách rất gần.
"Hiện tại có thể nói cho em biết, vì sao muốn chia tay?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, "Em nên biết..." Giọng điệu của anh dường như không có cảm xúc, "Từ ngày đầu tiên ở bên nhau, anh đã muốn chia tay."
"Nhưng anh ..." Nhưng anh không phải đã yêu em rồi sao?
"Nhưng anh nên biết từ lâu rằng em sẽ không đồng ý."
Vương Nhất Bác nghĩ một đằng, lời nói phát ra lại một nẻo.
"Ba năm, còn chưa đủ sao?" Tiêu Chiến cong lên khóe miệng, ý cười không đến được đáy mắt, "Chúng ta buông nhau ra được không Vương Nhất Bác?"
Buông nhau ra? Thì ra sau bao lâu, anh vẫn hận em, anh vẫn cho rằng chính em mới là người khiến anh đau khổ và em đã giam cầm cuộc đời anh.
Đó mới là sự thật, phải không?
Vương Nhất Bác nén nỗi đau đang không ngừng dâng lên trong lòng, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không run rẩy, "Em đã nói không chia tay thì sẽ không chia tay. Anh có thể yêu cầu bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng em sẽ không bao giờ đồng ý chia tay, trừ khi ... " Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, giọng nói chắc nịch, "Trừ khi em chết."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, "Em muốn lập gia đình, anh cũng có cuộc sống của anh, sau này chúng ta sẽ không xen vào lẫn nhau, được không?"
Lần này, Vương Nhất Bác rốt cục cũng nắm bắt được trọng điểm, "Lập gia đình?? Ai nói em muốn lập gia đình?"
Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn hắn, "Em sắp kết hôn rồi phải không?"
"Em ..." Vương Nhất Bác nghe đến lời này liền sửng sốt: "Ai nói cho anh?"
Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn mà không nói.
"Em ... Đúng là vì một số việc của gia đình, hiện tại em rất phiền phức. Hôn nhân chỉ là một con át chủ bài. Em sẽ không bao giờ sử dụng nó, trừ khi đến bước đường cùng." Hắn kéo Tiêu Chiến lại, vòng tay ôm lấy anh vào ngực mình: "Dù thực sự phải kết hôn, cô Vu cũng không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân gì cả. Cô ấy cũng đã thỏa thuận với em, bọn em sẽ chơi theo cách của riêng mình, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Hôn nhân chỉ là một hình thức."
"Chỉ là hình thức thôi sao? Mỗi người đều chơi theo cách của mình?" Tiêu Chiến chế nhạo, "Các người nắm quyền thật sự rất biết chơi."
Cảm nhận được sự thất vọng trong câu nói của anh, Vương Nhất Bác không khỏi có chút bối rối, hắn vội vàng vuốt ve an ủi: "Trừ phi là biện pháp cuối cùng, em tuyệt đối sẽ không kết hôn... Dù sao đi nữa, em chỉ muốn ở bên anh đến hết cuộc đời."
Tiêu Chiến không lên tiếng, yên lặng ở trong vòng tay hắn, giống như một con rối không có linh hồn.
Từ khi nào mọi thứ trở nên như thế này?
Yêu một người thực sự khiến người ta mất đi lý trí?
Trước đây, anh rất coi thường những người mù quáng vì tình yêu.
Nhưng bây giờ, anh thực sự rung động trước những lời nói của Vương Nhất Bác, thậm chí còn nghĩ đến làm người bên ngoài cuộc hôn nhân của hắn.
Không, đây không phải anh.
Mặc dù xuất thân từ một gia đình bình thường và sống một cuộc sống bình thường, nhưng trái tim của anh rất kiêu ngạo và mạnh mẽ, nếu ngày đó mà đến...
Anh chắc chắn sẽ rời bỏ Vương Nhất Bác mà không do dự.
Lúc đó, thậm chí còn không nhắc đến từ "chia tay".
![](https://img.wattpad.com/cover/311870105-288-k808507.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔI
FanficBJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】他不爱我的第三 Nguồn: Lofter Link gốc: https://xiuqi23222.lofter.com/post/3121292b_1c7616bd5 Tác giả: 此间休憩, Trans, edit: San. Beta: Nhàn Bản gốc: 87 chương ( Hoàn) + 4 Ngoại Truyện + 2 Phiên Ngoại. Bản dịch: HOÀN...