Chương 61

758 63 1
                                    

#BaNamAnhAyKhongYeuToi
[ BJYX| EDIT] Ba Năm Anh Ấy Không Yêu Tôi

Chương 61

Sau khi cứu Tiêu Chiến, nhìn anh suy yếu bất lực, ứa ra mồ hôi lạnh, Vương Nhất bác ngay lập tức muốn đem anh đi bệnh viện, hắn không biết Lý Vị Ương đã cho anh thuốc gì, hắn cũng sợ để lại di chứng.

Nhưng Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, cố chấp nói: "Đừng đến bệnh viện ... anh không sao, chúng ta ... về nhà đi."

Trên mặt vẫn còn vết đỏ vô cùng rõ ràng, trên cằm còn có dấu ngón tay bầm tím, cổ áo sơ mi bị xé thành nhiều mảnh, cứ như vậy đến bệnh viện, có lẽ không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào.

Nghe anh nói từ "về nhà", Vương Nhất Bác sững sờ một lúc.

Nhà? Bây giờ cuối cùng anh cũng thừa nhận họ có một "mái ấm"?

"Được." Vương Nhất Bác lắc lắc bàn tay đầy mồ hôi, "Về nhà thôi."

Trên đường trở về căn hộ, trán của Tiêu Chiến nóng bừng, hai má ửng hồng, hôn mê bất tỉnh. Vương Nhất Bác ngay lập tức liên hệ với bác sĩ riêng của gia đình.

"Cậu ấy bị bỏ thuốc, thể trạng không tốt dẫn đến sốt cao. Nhưng không sao cả, cứ để cậu ấy ngủ, tôi đã kê vài liều thuốc hạ sốt. Nếu uống đúng giờ, hai ba ngày nữa sẽ khỏi bệnh. Nhưng ..." Bác sĩ hỏi, "Hai ngày qua cậu ấy có uống rượu không?"

"Không." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu ấy bị dị ứng với rượu, cậu biết không?"

Vương Nhất Bác giật mình: "... Tôi không biết."

"Rất nhiều nốt đỏ trên lưng của cậu ấy là do uống quá nhiều rượu."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Hai ngày trước tôi có hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không nói cho tôi biết lý do."

"Chắc là không muốn cậu lo lắng." Bác sĩ nói, "Loại vết đỏ này không đau, nhưng nóng và ngứa, khá khó chịu. Về sau nên cẩn thận, đừng để cậu ấy uống."

"Được."

Sau khi bác sĩ rời đi, Tiêu Chiến uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi, ngủ không ngon lắm, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, dấu tay trên má đâm thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác sờ sờ mặt của anh, tựa hồ sợ làm tổn thương anh, đầu ngón tay vuốt ve vô cùng ôn nhu, "Thực xin lỗi... vì em mà anh phải chịu đựng."

Cứ như vậy lẳng lặng trông anh mấy giờ, Vương Nhất Bác không biết nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra, đi vào phòng làm việc, gọi điện thoại.

"Vương thiếu gia, sao còn nhớ gọi điện thoại cho tôi?" Giọng nói cà lơ phất phơ của Giang Dương từ trong micro truyền ra.

"Hôm đó Tiêu Chiến đi đón tôi ở quán bar ..." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh ấy uống rượu à?"

"Sao lại hỏi cái này? Uống hai ngụm rượu thôi ... không có sao chứ?" Giang Dương mơ hồ nói.

"Anh ấy bị dị ứng với rượu!" Vương Nhất Bác không khống chế được âm lượng khiến Giang Dương giật mình.

"Là như vậy, vậy sao ngày đó anh ta không nói ... Còn uống như vậy hay là muốn chết ..." Giang Dương thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày: "Anh ấy uống như thế nào?"

"Ngày đó... haizz!" Giang Dương thở dài: "Không phải hôm đó anh ta đến đón cậu sao, mà là Lý Vị Ương chặn đường làm khó dễ anh ta, cho nên mới phải uống rượu. Thế là anh ta uống hết chai rượu whisky trong một hơi. Nếu là người bình thường đã sớm cuống họng bốc khói, nhưng hắn liền ôm cậu như không có việc gì, đỡ dậy cậu liền đi..."

"Khốn nạn!" Vương Nhất Bác chửi bới, "Hôm nay tôi đã đánh tên kia!"

"Cái gì??" Giang Dương sửng sốt, "Cậu đánh ai?! Lý Vị Ương??"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Hắn thật rẻ mạt, tôi suýt chút nữa giết chết hắn."

Giang Dương sợ hãi nấc lên, "Chưa nói đến quyền lực của cha hắn ở Bắc Kinh ... Cậu không phải có chuyện muốn hắn làm sao?"

"Hắn không làm được." Vương Nhất Bác nói, "Tôi khi đó tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử."

"Vậy thì bây giờ ... cậu thực sự định kết hôn với nhà họ Ngô sao?"

"Đi một bước nhìn một bước!" Vương Nhất Bác bực bội: "Nếu thật sự không được thì kết thôi, cũng chỉ là một hình thức chứng minh mà thôi."

"Vậy vị kia nhà cậu... không chia tay với cậu chứ?" Giang Dương thì thào.

Vương Nhất Bác dừng một chút rồi mới mơ hồ nói: "Tôi không muốn anh ấy biết, anh ấy có thể biết được sao? Cho dù anh ấy chạy trốn, tôi cũng có thể bắt được anh ấy trở lại."

"Được." Giang Dương bĩu môi: "Vậy thì tôi chúc cậu may mắn, Vương thiếu gia."

"Lăn!"

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác trở lại phòng thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, hàng mi dài của anh đổ bóng đẹp dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn.

"Sao anh ngốc vậy... sao mà ngoan thế..." Vương Nhất Bác sờ soạng mớ tóc gãy mềm trước trán, khẽ thì thào.

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Vương Nhất Bác lớn lên dưới sự kỷ luật nghiêm khắc của cha mình.

Nhưng hắn biết tại sao bố hắn lại làm như vậy.

Bởi vì họ chỉ có một người con, và chính là hắn, người có thể kế thừa vinh quang của gia tộc.

Ông nội là người có công khai quốc, cha là thượng tướng, những tấm huân chương quân công của dòng họ được hun đúc bằng xương máu của hai thế hệ, nay đặt lên vai trọng trách nặng nề này hắn có thể nào dỡ xuống, lại làm như thế nào mới có thể dỡ xuống??

Trước khi gặp Tiêu Chiến, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đời, đó là sự nghiệp và tương lai của hắn. Hắn đi trên con đường do cha hắn đi trước, tuy người ngoài nhìn thì dễ nhưng chỉ hắn mới biết cái khó. Nhưng hắn không bao giờ sợ hãi, máu trong hắn sôi sục, định mệnh sẽ vượt qua ông nội và cha mình để trở thành nhân vật trên đỉnh kim tự tháp.

Nhưng hôm nay, hiện thực nói cho hắn biết, người hắn yêu và tương lai của hắn chỉ có thể chọn một.

Điều này khiến hắn làm sao cam tâm, và làm thế nào có thể lựa chọn?!

Không! Tương lai và người yêu, hắn đều phải nắm trong tay! Không ai có thể lấy đi những thứ quan trọng nhất của hắn ...

"Tiêu Chiến ..." Vương Nhất Bác sờ sờ khuôn mặt đang say ngủ của anh, nhẹ giọng nói: "Em yêu anh."

"Vậy nên ... anh đừng ghét em."

Hết chương 61.

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ