Chương 76-77

616 56 0
                                    


76.

"Hai ngày rồi, đến bóng người cũng không tra được, cục các cậu đều là phế vật?!"

Hai ngày kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác ngủ không ngủ được. Nằm một mình ở trên giường, hắn luôn cảm thấy xung quanh trống rỗng, không biết nên đặt vòng tay ở đâu, cuối cùng đi đi lại lại trong phòng, cứ nửa tiếng lại gọi Giang Dương thúc giục tìm kiếm.

Nhưng ngay cả khi huy động nhiều bộ phận khác nhau, nếu một người thực sự không muốn bị phát hiện, muốn tìm được cũng cần phí chút công phu.

Không có thông tin đặt vé máy bay, không có thông tin về tàu hỏa và không có thông tin nhận phòng của các khách sạn lớn ở Bắc Kinh.

Tất cả những gì có thể làm là kiểm tra camera giao thông và thông tin thuê xe.

Nhưng thông tin này không thể được tìm thấy một sớm một chiều, hơn nữa nếu đã qua ba bốn ngày thì cũng không thể tìm thấy được.

Chỉ trong hai ngày, khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng của Vương Nhất Bác trước đây đã xạm đen trông thấy, hiện tại dưới mắt cũng có quầng thâm nặng nề. Hắn ngồi nhìn lại căn hộ nơi họ đã sống cùng nhau ba năm, và tất cả những gì có thể nhìn thấy là hình ảnh của hắn và Tiêu Chiến bên nhau.

Ngày trước, hắn ngồi trên ban công đợi Tiêu Chiến tan làm, hắn nói "Lại đây", cho dù Tiêu Chiến có miễn cưỡng, anh cũng sẽ ngoan ngoãn đi đến để hắn ôm.

Trước đây Tiêu Chiến luôn thích nấu một bàn món cay Tứ Xuyên đỏ rực, mặc dù sau khi ăn xong sẽ đau dạ dày nhưng vẫn cố gắng ăn hết toàn bộ.

Có một lần, hắn ôm vai Tiêu Chiến trên sô pha xem tin tức, cúi đầu xuống liền ngửi thấy mùi dầu gội đầu thơm tho của anh.

Mọi thứ trong căn hộ này đều là hơi thở cuộc sống của hắn với Tiêu Chiến.

Nhưng bây giờ, hắn là người duy nhất còn lại.

Trước khi Tiêu Chiến rời đi, anh đã chu đáo nấu món cháo hắn thích.

Tiêu Chiến, anh rất tốt, em biết em không xứng với anh, nhưng lại ích kỷ muốn giữ anh bên mình.

77.

"Vương thiếu, tìm được người rồi, anh ta không có rời Bắc Kinh, thuê nhà cho thuê ngắn hạn ở xx cư xá một tháng..."

Ngày thứ tư sau khi Tiêu Chiến rời đi, Giang Dương rốt cuộc cũng gọi điện thoại thông báo tin vui.

Sau khi nhận được cuộc gọi của y, Vương Nhất Bác không thèm rửa mặt, từ trên sô pha nhảy lên, cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Thế nhưng khi chạy đến cửa, nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên gương, hắn đã choáng váng, đây là người hay ma?

Để không làm cho Tiêu Chiến kinh hãi, hắn phải nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, cạo râu, thay quần áo, tuy rằng quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ ràng, nhưng ít nhất cũng có khí chất hơn trước.

Cư xá mà Tiêu Chiến thuê là một cư xá kiểu cũ, tầng thấp và không có thang máy, tuy xa trung tâm thành phố nhưng trông khá sạch sẽ.

Đứng ở dưới tầng, Vương Nhất Bác thấy lo lắng vô cớ một lúc, hắn không biết mình sẽ đối mặt như thế nào khi gặp lại Tiêu Chiến. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả trước khi vào chiến trường.

Hắn cất bước, tim đập thình thịch khi đi lên lầu, lên đến tầng ba, nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến đằng sau cánh cửa khép hờ.

"Dì Tần, bóng đèn đã thay xong. Dì có thể bật đèn trong phòng tắm lên xem có sáng không?"

Một giọng nữ trung niên đáp: "Được rồi Tiểu Tiêu, chờ một chút ... Bật rồi, Tiểu Tiêu, cám ơn cháu, đèn của dì hỏng cả tháng rồi không có ai lắp giúp, cám ơn cháu đã tới."

"Không có gì, dì Tần, có chuyện gì dì cứ lên lầu bảo cháu, cháu đi trước."

Nghe thấy Tiêu Chiến sắp đi ra, Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng, nhưng lại nghe thấy dì Tần hỏi: "Tiểu Tiêu, dì nghe nói cháu chỉ thuê nhà một tháng. Tháng sau cháu rời Bắc Kinh hả?"

"Vâng." Tiêu Chiến trả lời, "Cháu muốn ra nước ngoài học cao học."

Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến làm sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài, nếu anh đi ra nước ngoài, hắn phải làm sao?

"Tốt lắm, cháu còn trẻ, như vậy rất có tương lai..."

Bọn họ nói thêm hai câu khách sáo, Tiêu Chiến mở cửa rời đi, không ngờ vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác đứng ngay trước mặt.

Đã mấy ngày không gặp, Vương Nhất Bác phờ phạc đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng sắp rơi xuống cằm.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, đóng cửa phòng dì Tần, bước lên lầu không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo anh, Tiêu Chiến đi đến tầng bốn và mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cánh cửa và dùng gót chân chen vào.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến bị ép vào tường, nụ hôn nóng bỏng của Vương Nhất Bác ập đến quá bất ngờ. Tiêu Chiến tát hắn, cố gắng thoát ra một cách tuyệt vọng, nhưng anh không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, càng không thể tránh đi khi bị hắn ép sát như vậy.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác cao ngạo và thô lỗ, xen lẫn chút tức giận và không hài lòng, hắn cắn và mút mạnh, hôn đến mức miệng Tiêu Chiến tê dại, mùi máu tanh rất rõ ràng.

"Vương Nhất Bác ..." Tiêu Chiến thở hổn hển rên rỉ, "Tại sao lại như vậy, thả anh ra..."

Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao lại rời đi không nói lời từ biệt?! Em sẽ không để cho anh đi! Em yêu anh, Tiêu Chiến ... em yêu anh."

Hắn tiếp tục hôn anh rất mãnh liệt, nhưng lần này hắn đã nếm được mùi vị của nước mắt.

"Đừng khóc." Nhìn thấy nước mắt của anh, lửa giận của Vương Nhất Bác gần như không còn nữa, hắn buông tay Tiêu Chiến ra, ôm mặt anh, tiếp tục hôn lên mắt anh, nói: "Đừng khóc..."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến run rẩy nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi "Em có biết em rất ích kỷ không?"

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ