Chương 45-46

724 63 0
                                    

45.

Lúc Vương Nhất Bác mang dép cho Tiêu Chiến, anh đang ngơ ngác nhìn máy tính, bảng vẽ trên màn hình chỉ vẽ được mấy nét.

"Nếu không có hứng thì ngày mai làm đi? Đã gần mười hai giờ rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Khách hàng cần gấp." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, cầm bút vẽ tiếp.

Vương Nhất Bác thở dài một mình, hạ giọng nói: "Vậy thì em sẽ rót cho anh một tách cà phê để anh sảng khoái tinh thần."

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng làm việc đã hơn một giờ sáng.

Vừa đi ra ngoài liền thấy Vương Nhất Bác ngủ trên sô pha, áo sơ mi còn không thay ra, trông rất mệt mỏi.

"Dậy đi." Tiêu Chiến bước tới lắc lắc vai, "Đi tắm rửa, thay quần áo, vào phòng ngủ."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, "Tại sao em lại ngủ quên ở đây nhỉ?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Làm sao anh biết."

"Làm xong việc rồi?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên môi anh: "Sau này đừng làm loại công việc này, mệt lắm rồi, sao phải bận tâm nhiều như vậy chứ?"

Tiêu Chiến không nói.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ bọng mắt anh, "Nhìn xem, quầng thâm đều hiện lên hết."

Lúc Vương Nhất Bác đưa tay lên, Tiêu Chiến không tránh khỏi ngửi thấy mùi nước hoa khác lạ kia, cau mày hất tay Vương Nhất Bác xuống khỏi mặt mình: "Muộn rồi, đi tắm đi."

"Được rồi, đợi em." Vương Nhất Bác nhõng nhẽo một hồi, mới cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

46.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, hắn thấy Tiêu Chiến không có ở trong phòng.

Hắn ngập ngừng mở cửa phòng ngủ trước đây của anh và thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Sao vậy?" Hắn bước đến bên giường nhẹ giọng hỏi: "Sao anh lại đến đây ngủ?"

"Đêm qua em ngủ ngáy, anh không ngủ được." Anh đáp lại lời như đã chuẩn bị.

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, "Thật sao? Em chưa bao giờ biết em ngủ ngáy..."

"Về phòng ngủ mình ngủ đi, anh sẽ ngủ ở đây." Tiêu Chiến tắt máy, im lặng nằm xuống.

"Nhưng mà ..." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, nhưng thấy anh đã nhắm mắt lại, còn có mệt mỏi do thức khuya, hắn thỏa hiệp: "Được, vậy anh ngủ đi, em về phòng ngủ."

Hắn cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, tắt đèn rồi nhẹ nhàng bước đi.

Lúc đóng cửa lại, Tiêu Chiến mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không trong đêm tối.

Nửa đêm, Tiêu Chiến đang ngủ, anh cảm thấy nửa giường chìm xuống, sau đó bị anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

Không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Không mở mắt ra, anh khàn giọng hỏi: "Em tại sao lại ở chỗ này?"

Người bên cạnh vỗ lưng anh, ôm anh chặt hơn, dùng bàn chân hắn che mu bàn chân của anh: "Tay chân anh lạnh rồi, em tới sưởi ấm cho anh."

Tiêu Chiến không nhúc nhích nữa, vừa lúc Vương Nhất Bác còn tưởng rằng anh đã ngủ, đột nhiên nghe thấy tên của hắn: "Vương Nhất Bác."

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến dừng một chút rồi mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch: "Nếu em có người khác, hãy nói cho anh biết."

Vương Nhất Bác sững sờ, càng ôm chặt lấy thân thể của anh, như là sợ anh biến mất: "Anh còn nghĩ lung tung như vậy, hiện tại em sẽ làm anh."

Một lúc lâu, Tiêu Chiến khẽ thở dài, thu mình vào trong vòng tay hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ