Chương 53-54

729 65 3
                                    

53.

Buổi chiều, họ lái xe ba tiếng đồng hồ để đến Bắc Đới Hà.

Mùa xuân đang đến gần nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh nên không nhiều người đến Bắc Đới Hà vào thời điểm này.

Tiêu Chiến đặt một bảng vẽ trên bãi biển, Vương Nhất Bác ngồi ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa để xem anh vẽ.

So với cảnh bãi biển, trong mắt Vương Nhất Bác, hình ảnh Tiêu Chiến đang chăm chú vẽ tranh, mới là trọng tâm.

Hắn như mất hồn khi nhìn thấy Tiêu Chiến vẫy tay với hắn, ra hiệu cho hắn đi tới.

Hắn bước tới, nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Ngồi đó nhìn ra biển, anh sẽ vẽ cho em một bức chân dung."

Nghe được lời anh nói, Vương Nhất Bác thật là cao hứng, hôm nay anh vừa nấu ăn, rửa bát, vừa vẽ chân dung, Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì thế?

Nhưng vì anh đã sẵn lòng nên Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, vui vẻ ngồi vào chỗ do Tiêu Chiến chỉ định, quay mặt ra biển nhìn xa xăm theo yêu cầu của anh.

Mười phút sau.

"Anh kêu em nhìn biển, chứ không bảo em nhìn anh. Quay đầu lại." Họa sĩ Tiêu Chiến lắc đầu bất lực khi thấy đầu người mẫu quay 90 độ so với anh yêu cầu.

Vương Nhất Bác bĩu môi, nghĩ thầm, biển cũng chả đẹp như anh, nhìn anh không tốt hơn à.

Hai mươi phút sau, một bức tranh chân dung Vương Nhất Bác với sự tham gia nhỏ bé của biển đã được hoàn thành.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, thiếu niên trong tranh khẽ ngẩng đầu nhìn sương mù biển xanh nhạt cách đó không xa, lông mày và ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng khao khát.

Như đang nghĩ về một điều gì đó rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cầm bức chân dung, càng nhìn càng thấy vừa lòng, khóe miệng bất giác nhếch lên dấu ngoặc nhỏ.

Nhưng mà những gì Tiêu Chiến nói tiếp theo khiến tâm trạng tốt đang bay trên không trung của hắn lập tức rơi xuống đáy vực.

"Vương Nhất Bác." Bất chấp gió biển rầm rì, lời nói lọt vào tai Vương Nhất Bác rất rõ ràng: "Chúng ta chia tay đi."
54.

Buổi tối, tại sảnh khách sạn nghỉ dưỡng ở Bắc Đới Hà.

"Chào mừng quý khách." Nhân viên lễ tân nghe thấy tiếng bước chân, cúi chào như thường lệ.

Nhưng mà, khi ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ người tới, cô rất kích động.

Đó là hai người đàn ông cực kỳ đẹp trai!

Cả hai đều trông như tuổi đôi mươi, một người đẹp trai lạnh lùng, người còn lại đẹp theo kiểu ấm áp như nắng mai.

Nhưng sắc mặt của họ có vẻ không được tốt lắm, nhất là anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia, trông như núi lửa sắp phun trào mọi lúc mọi nơi.

"Anh, anh... định thuê phòng à?" Nhân viên lễ tân lo lắng hỏi.

Anh chàng đẹp trai lạnh lùng ném hai tấm chứng minh thư, nghiêm nghị đáp lời: "Ừ."

"Một phòng... hay hai?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lớn giọng làm cho cô co rụt lại, "Một phòng."

"Được rồi." Nói chuyện với người lạnh như băng này cô cũng sợ hãi lắm chứ, nhưng đây là công việc bắt buộc mà, "Xin hỏi anh muốn phòng hai giường đơn hay một giường kingsize?"

Nghe cô hỏi câu này, anh chàng đẹp trai lạnh lùng chẹp miệng rồi tiến lên hai bước, với khí chất như một cảnh sát hình sự đang truy bắt một tên trùm xã hội đen.

Đến gần hơn, nhân viên quầy lễ tân nhìn thấy anh ta đang nắm tay một anh chàng đẹp trai luôn im lặng đứng bên cạnh.

Đầu óc của nhân viên lễ tân quay cuồng, dường như hiểu ra điều gì đó liền ngay lập tức nói: "Ồ ồ ồ! Phòng giường kingsize đúng không? Tôi sẽ dọn ngay cho anh!"

Lúc này, anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia mới dãn lông mày một chút, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng và uy nghiêm. Đôi mắt của anh chàng đứng bên cạnh cũng là ánh mắt lạnh như băng, hai người như đang tranh cãi.

"Anh Vương, anh Tiêu, xong rồi, chúc hai anh lưu trú vui vẻ!"

Mãi cho đến khi cả hai bước đi và khuất bóng ở cuối sảnh khách sạn, nhân viên lễ tân mới vỗ ngực thở ra hai hơi.

Thật sự là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa như vậy, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra.

Làm người ta sợ chết khiếp.

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ