Chương 17

1.2K 89 1
                                        

17.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác nằm cạnh liền đỏ mặt là có lý do.

Trước đây, khi Vương Nhất Bác về, căn bản là mỗi buổi sáng khi Tiêu Chiến mở mắt, nửa giường còn lại không có ai.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ chạy bộ mỗi sáng vì thói quen quân đội của hắn.

Như vậy cũng tốt.

Có thể tránh bối rối khi nhìn thấy hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thức dậy vào sáng sớm.

Tiêu Chiến tắm rửa xong, Vương Nhất Bác chạy bộ về cũng ngồi vào bàn ăn sáng.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, còn Tiêu Chiến cũng không giỏi lắm lời, nên thời gian ăn sáng của họ thường là im lặng.

Vương Nhất Bác là học bá, hắn dành kỳ nghỉ của mình để đọc "Lý thuyết quân sự", bổ sung vào công trình nghiên cứu của hắn. Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cắt đứt liên lạc với những người bạn trong giới ca sĩ, dù có tụ họp bạn bè thì Vương Nhất Bác cũng không cho anh đi trong thời gian nghỉ ngơi quý báu của hắn nên anh đành phải ở lại căn hộ.

Vương Nhất Bác đọc sách quân sự trong phòng làm việc, thì Tiêu Chiến đang xem phim kinh dị trong phòng ngủ với iPad của mình, hoặc anh dựng bảng trên ban công để vẽ.

Tiêu Chiến không thích gọi đồ ăn ngoài, cũng không thích đi ăn tối cùng Vương Nhất Bác ở khách sạn. Mỗi lần đi đến những nơi kia, đều có cảm giác bị dòm ngó rất khó chịu, và cho dù thức ăn có được đầu bếp năm sao làm, anh cũng không cảm thấy ngon miệng.

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn nên Tiêu Chiến luôn nấu bữa trưa và bữa tối.

Việc nấu nướng của Tiêu Chiến hoàn toàn phụ thuộc vào khẩu vị của anh, muốn ăn cay thì cho rất nhiều ớt, không ăn được cà tím thì anh không bao giờ mua.

Anh làm, Vương Nhất Bác ăn theo, anh không hỏi Vương Nhất Bác có thích hay không, dù sao Vương Nhất Bác sẽ ăn hết những thứ anh làm, cho nên cho đến giờ anh cũng không biết Vương Nhất Bác thích ăn gì.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác sẽ tự giác rửa bát, còn anh vào phòng ngủ xem phim kinh dị.

Cuộc sống của họ dường như rất bình thường, giống như một cặp vợ chồng đã sống với nhau hơn mười năm, không có bất kỳ sự xáo trộn nào.

Nếu anh không nhớ đến sự đau đớn, nhục nhã và không thể chịu đựng được mà anh đã trải qua khi lần đầu tiên lăn giường cùng Vương Nhất Bác, có lẽ anh sẽ thích cuộc sống như thế này.

Vì vậy, Tiêu Chiến luôn nhắc nhở bản thân, anh chỉ là 'người yêu' tạm thời của Vương Nhất Bác, và họ có thể chia tay bất cứ lúc nào, họ không phải là một cặp, chứ đừng nói là vợ chồng.

Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ là người khá chung tình. Tốc độ thay đổi người yêu của hắn thực sự rất chậm so với những người bạn cùng ngành. Hắn chỉ ở một với người tình bé nhỏ duy nhất của mình trong một căn hộ ba năm.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều rất mãnh liệt, dù đã ba năm nhưng sự ham muốn của hắn đối với Tiêu Chiến vẫn chưa hề giảm sút, thậm chí còn có xu hướng tăng lên từng ngày.

Một đêm Vương Nhất Bác làm ba lần, lúc hắn tiến vào, Tiêu Chiến như bị tê liệt, hai mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Thả anh ra, những người khác đều xếp hàng chờ em, tại sao, sao em lại tra tấn anh như vậy...... "

"Anh còn muốn rời bỏ em sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đè mạnh anh: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, dù là ba năm hay ba mươi năm... em sẽ không bao giờ buông tha cho anh!"

Cuối cùng khi Vương Nhất Bác xuất vào trong cơ thể anh, Tiêu Chiến nhắm mắt lại khẽ run lên, vẻ mặt không biết thống khổ hay sung sướng.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ