Chương 84

729 65 1
                                    


Chương 84

Ba ngày sau, họ lên đường đến Bắc Đới Hà.

Ra khỏi cổng cư xá, Tiêu Chiến thấy những người đàn ông mặc đồ đen ở cổng đã biến mất.

Tiêu Chiến đã hạ sốt nhưng thỉnh thoảng vẫn ho, trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã bắt anh mặc một chiếc áo khoác to sụ.

Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác hai ngày nay có chút thay đổi, thường nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, thân thể hắn gầy đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mặc dù sớm đã quyết định, sẽ không lại cùng Vương Nhất Bác dây dưa tiếp, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng này của hắn, anh lại có chút băn khoăn.

Sau khi rời khỏi cư xá, Vương Nhất Bác lái xe đi đường ngược lại với Bắc Đới Hà, nhận thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình với ánh mắt nghi vấn, hắn cười nói: "Em muốn ăn mì hoành thánh ở đường xx, anh có thể ăn cùng với em không?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn xe cộ xếp thành hàng dài, trong lòng có chút hoảng hốt không biết vì sao.

"Nếu thấy mệt, anh có thể ngủ một giấc. Em thấy tắc đường hơi nghiêm trọng."

Tiêu Chiến ngồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cũng không biết mình đã ngủ hay chưa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị mê hoặc, ánh mắt tràn đầy sự si mê cùng lo lắng người trước mặt sẽ biến mất.

Mãi đến khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, hắn mới tập trung lái xe.

Đến quán hoành thánh, vẫn chưa đến giờ ăn trưa, trong quán chỉ có một vài bàn ngồi thưa thớt.

Ngay sau đó, món mì hoành thánh mà họ gọi đã được dọn ra cùng bánh bao nhân tôm nóng hổi khiến người ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vương Nhất Bác tách ra hai đôi đũa, đưa cho Tiêu Chiến một đôi, nhẹ giọng nói: "Anh ăn đi."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, Vương Nhất Bác đang mỉm cười, nhưng trực giác của anh sau ba năm bên nhau cho anh biết Vương Nhất Bác bây giờ không được hạnh phúc.

Họ im lặng ăn mì, một lúc sau, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Anh có biết tại sao em thích ăn mì hoành thánh không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, hắn đã nói, "Bởi vì đây là một trong số ít những món mẹ em đã từng làm cho em."

"Cha mẹ em không ở Bắc Kinh từ khi em còn nhỏ. Họ có thể ở trong quân đội cả năm không về. Em lớn lên với bảo mẫu, từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương, vì vậy đã phát triển tính cách này, cực đoan và thích kiểm soát. Mạnh mẽ đến mức thậm chí còn không thể hiện nhiều tình cảm với cha mẹ ... Thực ra, em không biết là mình không thể yêu người khác, hay là không dám yêu người khác."

"Anh đã sống với em hơn 3 năm, cũng là người ở bên em lâu nhất. Nhưng không ngờ rằng bây giờ chúng ta lại trở nên như thế này."

Hắn đặt đũa xuống, nặn ra một nụ cười nhạt, "Em đang nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba năm trước anh không gặp em ... Có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng? Hay tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn?... Dù sao thì có lẽ sẽ tốt hơn là ở bên cạnh em."

"Trong ba năm qua, em đã làm rất nhiều chuyện sai trái, mong anh sẽ tha thứ cho em."

Nói xong những lời này, Vương Nhất Bác lau miệng, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cười nói: "Ăn xong rồi thì mình đi thôi."

Nhìn nụ cười luôn thường trực trên khóe miệng hắn.

Không hiểu vì sao, tim Tiêu Chiến đột nhiên co rút đau đớn một hồi.

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ