Chương 20

1.1K 87 0
                                    

20.
Kể từ khi rời khỏi phòng ngày hôm đó, Tiêu Chiến không quay lại bệnh viện, cũng không quay lại căn hộ.

Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang ở đâu.

Hắn chưa sẵn sàng để tìm đến anh.

Hắn không biết phải nói gì khi nhìn thấy anh, và hắn sợ nghe Tiêu Chiến lặp lại những gì anh đã nói ngày hôm đó.

Thực ra, trong lòng hắn luôn biết Tiêu Chiến không yêu hắn, muốn rời xa hắn, muốn trốn tránh hắn, nhưng hắn luôn tự lừa dối mình, không tin cũng không thừa nhận.

Xem ra nếu không nghĩ tới, chuyện này không có thật.

Nhưng sau khi nghe thấy những lời từ miệng Tiêu Chiến ngày hôm đó, bức tường trong lòng hắn lập tức sụp đổ.

Lúc đó, hắn đã phát điên lên khi cố gắng chứng minh rằng Tiêu Chiến không thể rời bỏ hắn, rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với Tiêu Chiến.

Hắn hiện tại còn muốn cưỡng bức Tiêu Chiến, để anh hiểu được thân thể của anh chỉ có thể thuộc về Vương Nhất Bác.

Không ai khác có thể nhòm ngó.

Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được lại là cái nhìn ghét bỏ của Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi vào ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã gọi cho Tiểu Giang Dương, người làm việc trong Cục Cảnh sát.

"Cái gì? Kiểm tra hồ sơ cuộc gọi và ghi âm trò chuyện?" Giang Dương trêu ghẹo: "Vương lão sư, tiểu yêu của cậu quá kích thích rồi!"

Vương Nhất Bác bực bội nói: "Đừng nói nhảm, nhanh đi kiểm tra."

"Được, được rồi, năm phút nữa tôi sẽ tìm được."

Năm phút sau, Vương Nhất Bác nhìn vào hồ sơ trò chuyện được gửi vào điện thoại của mình, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng dần dãn ra.

"Vương thiếu, cuộc sống người yêu nhỏ của cậu quá đơn điệu. Ngoài cha mẹ ra, thì chính là cha mẹ của học sinh. Lịch sử trò chuyện trong một tháng thậm chí còn không đến một trang giấy!"

Khóe miệng Vương Nhất Bác rốt cục cũng nở một nụ cười, "Anh ấy là người hướng nội, không nói nhiều."

"Nhưng cậu lo lắng cái gì?" Giang Dương giọng nói giễu cợt từ trong micro truyền đến, "Cậu, đến cả một tiểu tình nhân nhỏ bé cũng không khống chế được sao?!"

Vương Nhất Bác tỏ ra khá khó chịu khi nghe anh bị gọi là 'tiểu tình nhân', liền lập tức phản bác: "Tiểu tình nhân cái gì mà tiểu tình nhân, anh ấy là... người yêu của tôi." Vương Nhất Bác nói xong, còn hơi đỏ mặt, thậm chí muốn tự đấm vào miệng mình.

"Yêu?!! Yoyoyo, Vương thiếu gia nghiêm túc sao, lão thiên gia, tôi thật muốn xem nàng là mỹ nhân nào..."

Giang Dương chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại.

Hắn lại nhìn vào nhật ký trò chuyện mà Giang Dương gửi, nghĩ thầm Tiêu Chiến kiêu ngạo như vậy, làm sao mới giải thích cho anh bớt giận.

Rõ ràng là bài hát do phụ huynh học sinh đặt làm, vì nhu cầu công việc, nhưng lại bị hắn hiểu lầm, một lời cũng không giải thích.

Chao ôi, hắn thực sự tìm được một người vợ cứng đầu!

Chao ôi, vợ giận rồi, làm sao mà dỗ được đây!

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ