Chương 39-40

839 70 2
                                    

39.

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi mùi thơm từ phòng bếp, là mùi ẩm thực Tứ Xuyên chính hiệu.

Anh mở mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng ngủ, đã chín giờ tối, anh đã ngủ được hơn hai giờ.

"Anh tỉnh rồi à?" Thấy anh đến phòng khách, Vương Nhất Bác mặc tạp dề đi tới ôm anh, chu môi nói: "Anh đi tắm rửa đi, chỉ cần chờ ăn cơm là được."

Nhìn dáng vẻ nội trợ của hắn lúc này, Tiêu Chiến có chút thích ứng không kịp, đội trưởng mặt lạnh đâu? Như thế nào lại thành người đàn ông của gia đình như vậy?

Tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến đi đến phòng khách, nhìn thấy trên bàn ăn có bốn món và một bát canh cá Tứ Xuyên màu đỏ, chỉ cần ngửi đã thấy mùi vị có bao nhiêu chính tông.

Tiêu Chiến có chút không tin, "Em làm ư?"

Vương Nhất Bác duỗi cánh tay dài ra, kéo anh vào lòng rồi ngồi xuống, chỉ tay và nói: "Thịt lợn nấu hai lần, thịt bò nấu canh chua, đậu phụ Mapo, nấm ngọc cẩu xào, và canh đậu phụ cá diếc đều là món anh thích."

"Làm sao em biết ..." Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, "Học từ mẹ anh?"

Vương Nhất Bác gãi gãi mũi, "Anh thật thông minh."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, anh vốn đã quen với thái độ lạnh nhạt thường ngày của Vương Nhất Bác, khó có thể chấp nhận được người đàn ông này lại ân cần như vậy, câu "cảm ơn" vẫn không thể thoát ra khỏi miệng, anh hỏi, "Những món ăn này đều cay, em có thể ăn không?"

Vương Nhất Bác vui mừng, nhéo nhéo vòng eo thon thả của Tiêu Chiến: "Em biết ngay, anh sẽ đau lòng cho em."

"Không có." Tiêu Chiến mặt nóng lên, từ trong lòng hắn đứng lên, ngồi vào ghế đối diện: "Anh sợ buổi tối em chạy vào nhà vệ sinh sẽ đánh thức anh."

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười đầy ẩn ý: "Mấy tháng trước em đã luyện tập trong quân đội, bây giờ có thể ăn cay, miễn là không cay quá."

Tập ăn cay?

Tập kiểu gì?

Điên cuồng ăn ớt hả?

Hơn nữa, khẩu vị của một người có thể thay đổi dễ dàng như vậy sao?

Nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác đang cố gắng rất nhiều để thay đổi vì anh, cho dù đó là tính cách hay sở thích ...

Tiêu Chiến mím môi nói: "Vậy thì ... ăn đi."

Nhìn Tiêu Chiến nhai một miếng thịt trong miệng, Vương Nhất Bác mong đợi hỏi: "Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh thấy ngon thì ăn nhiều vào. Vừa nãy chắc anh đã kiệt sức rồi."

Nghe được lời nói của hắn, mặt Tiêu Chiến nóng lên, "Em mới kiệt sức!"

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng: "Chậc chậc, chúng ta đều đã kiệt."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm, Vương Nhất Bác đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Hắn liếc nhìn ID người gọi, là chú Giang ở quân khu của hắn.

Hắn thấy có chút kỳ lạ, không phải chú Giang có quan hệ rất tốt với bố mẹ hắn sao, có chuyện gì cần đặc biệt gọi điện cho hắn?

Hắn nhấn nút trả lời, giọng nói hơi lo lắng của chú Giang phát ra: "Có phải Nhất Bác không? Chú có chuyện cần nói với cháu. Là chuyện về cha mẹ cháu." Giọng điệu của ông quá nghiêm túc: "Họ bị giam lỏng ở Vân Nam. Không về được."

40.

"Chú Giang, chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác gặp Giang Hồng ở tiệm trà trong thành phố Bắc Kinh, cau mày nghiêm túc, "Ba mẹ cháu sao lại bị giam lỏng ở Vân Nam?"

"Nửa năm nữa xx sẽ lên nắm quyền, cháu trong quân cũng nên nghe nói đúng không?" Giang Hồng nhấp một ngụm trà, nhướng mi.

"Vâng ... cháu có nghe nói."

"Cha mẹ cháu trước kia đứng ở nơi nào, cháu cũng có nghe nói qua một chút, đúng không?"

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc mới định thần lại, "Nhưng ... một năm trước bọn họ nói rõ là sẽ ủng hộ người hiện tại đang giữ chức?"

Giang Hồng lắc đầu, "Thân phận của cha cháu nắm giữ quyền lực rất lớn. Cháu cho rằng lãnh đạo có tin tưởng cha cháu không?"

"Vậy còn muốn cha cháu làm gì?"

"Hắn không muốn cha cháu làm gì." Giang Hồng rót cho hắn một chén trà, trong làn sương trịnh trọng nói: "Trọng tâm là ở cháu."

"Cháu?"

"Cháu là con của Vương Triết Sơn." Giang Hồng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vậy là đủ."

"Chú Giang ... Chú cứ nói thẳng đi, cháu có thể làm được gì?"

"Nhất Bác, cháu biết không, từ đầu đến cuối cháu vô cùng kiên định. Cháu là người mà lãnh đạo tin tưởng nhất, địa vị của cháu có thể so sánh với cha cháu."

Vương Nhất Bác bóp tách trà âm trầm trả lời: "Cháu biết."

"Hắn có một cô con gái vừa du học về, cũng trạc tuổi cháu." Lời của Giang Hồng rất rõ ràng, Vương Nhất Bác không thể không hiểu ý.

Hắn bóp chặt tách trà như muốn vỡ ra, cau mày, "Đây là cách duy nhất?"

Giang Hồng bất lực nói: "Nếu không muốn cha mẹ vĩnh viễn bị quản thúc ở Vân Nam, cháu chỉ có thể làm thế."

Nhìn thấy bộ dạng cau có của Vương Nhất Bác, Giang Hồng an ủi: "Những người như chúng ta phải vô tình trong hôn nhân và cuộc sống, không được chọn cái mình yêu thích, chỉ chọn cái đúng nhất. Có lẽ chuyện này cháu đã sớm giác ngộ."

"Cháu biết." Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói, "Cháu chỉ là không ngờ..."

"Không ngờ cái gì?"

Vương Nhất Bác buông lỏng đôi mắt, nhếch miệng chế giễu: "Không có gì ạ."

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ