Chương 32-33

879 83 4
                                    

32

Bởi vì nhà của Tiêu Chiến không xa trung tâm mua sắm, họ không lái xe mà chọn đi bộ.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến bỏ vào trong túi, xoa xoa ngón tay lạnh lẽo của anh: "Ai nói mùa đông phương nam ấm áp, không phải cũng khá lạnh sao?"

"Em, một người lính đã từng ở Tân Cương, còn sợ lạnh sao?" Tiêu Chiến hít một hơi.

Vương Nhất Bác vẫn không ngừng sưởi ấm tay cho anh: "Em không phải là sợ anh lạnh sao? Tay của anh thật lạnh."

Tiêu Chiến vặn lại: "Biết lạnh còn lôi anh ra đây."

Vương Nhất Bác bước nhanh đến gần anh, hai mắt sáng ngời: "Anh nếu không ra thì làm sao hẹn hò, dưới mắt ba mẹ anh còn có thể làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn sang chỗ khác: "Hẹn hò, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác gãi mũi cười cười: "Anh Chiến trông trẻ như vậy, ngay cả nói là học sinh trung học cũng tin."

"Vương Nhất Bác!" Tai Tiêu Chiến nóng lên, "Gần đây em có chuyện gì vậy... sao em cứ nói những lời kỳ quái?"

Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của Tiêu Chiến với đôi mắt to giống như giận mà không giận, đôi môi vốn đã đỏ mọng lại càng thêm mịn màng hấp dẫn dưới ánh đèn đường, Vương Nhất Bác không nhịn được ôm eo anh, khẽ cúi đầu, phủ lên môi anh, cắn mút một lúc rồi mới nhả ra. Hôn xong, hắn mê man liếm môi Tiêu Chiến: "Bởi vì anh rất ngọt ngào, em không thể kiềm chế được."

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng, nhìn Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói cái gì để phản bác, bản thân cảm thấy nụ hôn vừa rồi hình như có chút ... cảm giác ngọt ngào, làm cho người ta vô thức sa vào trong đó.

Điên rồi ... Anh nhất định là phát điên rồi mới cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng yêu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến rũ tay không nói lời nào bước nhanh về phía trung tâm mua sắm, Vương Nhất Bác không khỏi cong môi lên.

Có vẻ như ... người này có chút thích hắn.

33.

Trong suốt 3 năm bên nhau, Vương Nhất Bác chưa từng hẹn hò với Tiêu Chiến.

Hắn tính cách lạnh lùng từ nhỏ, tuy gia cảnh tốt, ngoại hình nổi bật, ban đầu được rất nhiều cô gái quan tâm nhưng một khi nhìn thấy thái độ từ chối người cách xa nghìn dặm của hắn thì họ sẽ không bao giờ dám tiến thêm một bước nào.

Vì vậy, hắn chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm để yêu, và tất nhiên hắn không biết gì về chuyện tình cảm.

Hắn luôn cảm thấy việc "hẹn hò" là không cần thiết và lãng phí thời gian. Mục đích cuối cùng của mọi cuộc hẹn hò không phải là lên giường sao?

Hắn đã ngủ với Tiêu Chiến ngay ngày đầu tiên hắn gặp anh, vậy còn hẹn hò làm gì?

Nhưng cho đến hôm nay, hắn nhận ra có nhiều thứ tốt hơn và quan trọng hơn việc lên giường.

Hắn từ đáy lòng muốn nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy vẻ thẹn thùng vô bờ bến của anh, lại càng thêm thèm thuồng muốn nghe anh nói "anh thích em".

Hắn không chỉ muốn lên giường.

Hắn muốn có nhiều hơn, muốn những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn với anh.

Bị Vương Nhất Bác hôn giữa thanh thiên bạch nhật, Tiêu Chiến rất tức giận, bước chân cũng trở nên nhanh hơn và vô tình va phải một cô gái đang vừa đi vừa chơi điện thoại làm cô lảo đảo suýt ngã.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" Tiêu Chiến vội vàng đỡ cô.

Cô gái ngẩng đầu lên, cô có mái tóc màu xanh lam nổi bật và trang điểm tinh tế, trông cô mới mười bảy, mười tám tuổi. Có lẽ cô ấy là một học sinh trung học đang trong kỳ nghỉ đông.

Nhìn người đàn ông cao lớn có đôi chân dài và đường nét trên khuôn mặt thanh tú trước mặt, cô gái hơi sững sờ một lúc, "thật đẹp làm sao", cô nghĩ thầm.

Thấy cô gái không đáp, Tiêu Chiến lại quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ?"

Thấy anh tuấn nhã ôn nhu thoạt nhìn có vẻ rất phong lưu, cô gái chớp mắt nói: "Có sao."

"A? Thật sao, cô đau ở đâu?"

"Đây." Cô gái vỗ về trái tim của mình, bạo dạn nói, "Đánh trúng tim tôi".

"..."

Tiêu Chiến mặt đen lại, hôm nay ngày gì vậy chứ, nam nữ đều không bình thường.

"Tiểu caca." Cô gái cười rạng rỡ, "Anh năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến cười, "Hẳn là so với cô lớn hơn nhiều tuổi, có thể gọi là chú đấy."

"Ai nói, anh giống như vừa mới đi học đại học, có bạn gái chưa, tiểu ca ca?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đi phía sau, giọng nói to hơn bình thường, "Chưa."

"Tốt quá! Tôi cũng không có bạn trai!" Cô gái phủi đi lọn tóc lòa xòa trước trán, cười đến khi lộ ra mười sáu cái răng, nhanh chóng mở mã QR WeChat, cười ngọt ngào nói với Tiêu Chiến: "Tiểu caca, thêm tài khoản WeChat và làm quen với em ..."

Không ngờ, cô chưa kịp nói xong thì chiếc điện thoại đột nhiên bị cướp mất, cô ngẩng đầu nhìn thì một anh chàng đẹp trai với vẻ mặt u ám đang lạnh lùng nhìn cô.

Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Cí phải quá may mắn rồi không, gặp hai anh chàng trong một ngày, đều rất rất đẹp trai!

Ai biết anh chàng đẹp trai mặt lạnh lập tức phát ra thứ âm thanh rợn người: "Còn muốn điện thoại di động không?"

Cô gái sợ hãi trước ánh mắt sắc như dao của hắn, sững sờ một lúc rồi yếu ớt gật đầu.

"Vậy có còn muốn thêm WeChat không?"

Cô gái dù sợ nhưng vẫn muốn làm quen với tiểu soái ca nên gật đầu.

Vẻ lạnh lùng trong mắt Vương Nhất Bác trở nên nặng nề hơn, hắn kéo vai Tiêu Chiến, hôn lên môi anh một cái, quay đầu hỏi lại: "Bây giờ có muốn thêm nữa không?"

Cô gái quá bất ngờ, mấy cảnh hôn nhau nóng bỏng trong phim đam mỹ hiện lên trong đầu cô ngay lập tức. Biểu cảm trên khuôn mặt cô chuyển từ ngạc nhiên sang vui sướng, rồi lại đến ngây ngất!!

Cô mím môi, cố kìm lại nụ cười tràn ra khóe miệng, lắc đầu lia lịa: "Tôi không muốn thêm, không muốn thêm, không muốn thêm!"

Cô cẩn thận lấy lại điện thoại di động, nhân lúc họ không chú ý, liền chụp ảnh bọn họ, sau đó làm động tác cổ vũ và hét lên: "Nhất định phải thật hạnh phúc!"

Cô nói xong liền cười tủm tỉm bỏ chạy.

[ BJYX | EDIT] BA NĂM ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ