Chương 12

143 11 4
                                    

Sắp tới giờ cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở các hành khách ngồi xuống và thắt kĩ dây an toàn.

Lục Song Ngư, người sẽ chết nếu không được làm nũng, hoàn toàn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Lâm Xử Nữ không chịu được nữa nên cô đẩy đẩy cậu ra: "Đừng làm loạn nữa, về lại chỗ ngồi của em đi!"

Lục Song Ngư vội vàng đưa ra một lý do thuyết phục: "Thật sự là có chuyện mà. Trước lúc lên máy bay, giáo viên chủ nhiệm đã gọi cho em..."

Lời còn chưa nói hết, cô tiếp viên hàng không đã đến nhắc nhở: "Chào cô, mong cô đừng đứng ở giữa lối đi."

Hà Cự Giải khổ không nói nên lời.

Khi Lâm Xử Nữ nghe nói là chuyện ở trong trường học, cô đặc biệt chú ý đến, nên đành bất lực nhìn Hà Cự Giải rồi chắp hai tay trước ngực, đôi mắt cô uốn cong nhìn giống như biểu tượng cảm xúc của những icon dễ thương trên Internet.

Trong lòng Hà Cự Giải tràn ngập hai chữ "Đm", vậy mà hai người lại cùng nhau làm nũng, định giết người à?

Cô ấy chỉ thẳng tay về phía Lục Song Ngư, miễn cưỡng bước đến chỗ ngồi của cậu.

"Nói đi, cô Triệu cô ấy..."

"Xử Nữ, chị chưa thắt dây an toàn." Lục Song Ngư đột nhiên nghiêng người về phía trước, cánh tay của cậu đưa qua trước ngực Lâm Xử Nữ, những ngón tay trắng nõn hiện rõ các khớp xương kéo dây đai hai bên, khóa kim loại được đóng lại, cậu kéo nhẹ: "Như vậy có chặt quá không?"

Hơi thở dễ chịu và nhiệt độ trên người cậu gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp có pha lẫn từ tính giữa thiếu niên và người trưởng thành, giữa sự trong trẻo và khàn đục, lời nói của cậu giống như ma chú khoan sâu vào đáy lòng cô.

Lâm Xử Nữ vô thức nắm lấy dây an toàn: "Cũng được, để chị tự điều chỉnh."

Xem ra là dây hơi chặt, Lục Song Ngư lập tức buông lỏng, hai mắt sâu thẳm của cậu dưới vành mũ dịu dàng nhìn cô không chớp: "Về sau những việc nhỏ như vậy cứ để em làm thay chị."

Hơi thở của cậu vô tình lướt qua vành tai của Lâm Xử Nữ khiến cô ngứa ngáy không thể giải thích được, vừa lúc máy bay bắt đầu cất cánh, một chút chấn động nhẹ khiến cô lắc lư, đưa không khí này trở lại bình thường: "Rốt cuộc cô Triệu đã nói gì, có phải là lại giục em trở về đi học không?"

Việc học ở lớp mười hai rất vội, ngày nghỉ của học sinh chỉ có một tuần trước và sau Tết Âm lịch, thời gian còn lại đều dành cho các bài kiểm tra và học thêm. Hơn nữa lớp 12/6 của Lục Song Ngư là một lớp bình thường nên không có thí sinh nghệ thuật, cậu là người duy nhất và luôn rất đặc biệt nhưng không được hoà đồng lắm.

Chỉ là cô không biết rằng, nhóc con Lục Song Ngư vẫn luôn là người đặc biệt nhất trong lớp, thậm chí là nhất trường.

Lục Song Ngư cười tủm tỉm: "Không phải, cô Triệu đã giúp đỡ em rất nhiều, cô ấy nói là đã giúp em sửa lại bài thi và trọng điểm, chờ sau khi xong việc em sẽ quay lại lớp học bù luôn. Ngoài ra, trận đấu bóng rổ của trường trung học phổ thông ở thành phố năm nay sắp bắt đầu nên ban lãnh đạo trường đều hi vọng em trở về thi đấu để giành lấy vinh quang cho trường."

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ