Chương 18

84 9 0
                                    

Lâm Xử Nữ cuối cùng cũng không lên xe của Tần Bạch Dương.

Đồng ý để anh ta đưa về nhà, cũng có nghĩa là trên đường phải nói chuyện nhưng trong lòng cô đã chất chứa tâm sự đến căng tràn rồi, không còn sức đâu mà chia ra để đối phó anh ta nữa.

Cũng may là Tần Bạch Dương chưa bao giờ làm khó người khác, sau khi cô lịch sự từ chối, anh ta cười bất đắc dĩ, hẹn gặp lần sau.

Sau khi Lâm Xử Nữ về đến nhà phát hiện Lục Song Ngư gọi điện, lập tức gọi lại ngay, nhưng gọi mấy lần cũng không có ai trả lời. Đợi đến sáu giờ, bình thường giờ này đã đến giờ cậu tan học, cô đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần từ phòng khách đến cửa sổ ban công, nhưng Lục Song Ngư vẫn chưa quay về.

Đợi nữa cô phát điên mất.

Cô chỉ có số điện thoại của cô Triệu nên đành mạo muội đánh tiếng, cô Triệu rất nhiệt tình, trực tiếp đưa cho cô số điện thoại của giáo viên dẫn đội bóng rổ, thật không ngờ sau khi nối máy lại nghe được thanh âm vô cùng trẻ trung: "Thầy ra ngoài rồi, em là học sinh của thầy ấy, muộn chút nữa chị gọi lại đi."

Lâm Xử Nữ vội hỏi: "Cho hỏi em là học sinh trong đội bóng rổ trường Tam Trung phải không?"

"Đúng vậy, chị..." Nam sinh kia giật mình nghe ra giọng của Lâm Xử Nữ, hỏi thử: "Là chị Lâm ạ?"

Tìm được người có liên quan, Lâm Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, tổng kết sau trận đấu xong chưa vậy, Lục Song Ngư không ở cùng mọi người sao?"

Nam sinh có chút mờ mịt: "Anh Ngư vốn không có về cùng bọn em, anh ấy rời đi một mình lúc ở trường thể thao rồi."

Lâm Xử Nữ choáng váng, đầu óc ong ong.

Cậu trai trẻ đối với chị gái xinh đẹp luôn có lòng theo đuổi, không nhịn được mà nói thêm một chút, chủ động bổ sung: "Đúng rồi, lúc bốn giờ hơn hình như anh Ngư tìm đồng đội bọn em muốn lấy số điện thoại đội trưởng trường thể thao..."

Tảng đá treo cao trong lòng Lâm Xử Nữ vì câu nói này mà hoàn toàn rơi xuống, không còn ôm tâm lý may mắn gì nữa, biết chắc xảy ra chuyện rồi.

Cô vội vàng cúp máy, cầm lấy điện thoại và chìa khóa, vội vàng nhét một đống tiền vào ví rồi nhanh chóng lao xuống lầu. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mặt trời lặn cuối cùng sắp khuất hẳn lúc nào không hay.

Cô đứng dưới nhà mờ mịt nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện mình không biết phải tìm cậu ở đâu.

Từ khi Lục Song Ngư lên cấp ba, cô bận rộn làm bên ngoài để kiếm tiền. Cô đối với tình hình của cậu ngày càng hiểu ít hơn, mỗi lần gặp mặt cậu đều là tốt khoe xấu che, làm nũng trêu đùa giống như thường ngày, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu sẽ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nằm cạnh chân của mình, nhưng không phải, bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu, không phải vậy!

Gió đêm trở nên lạnh hơn, hơi lửa từ bữa cơm của nhiều nhà phảng phất khắp nơi trong tiểu khu.

Lâm Xử Nữ quên mặc áo khoác dày nên đành siết chặt vạt áo mỏng. Cô ổn định tinh thần, vừa rồi cô vừa đọc tin nhắn vừa chạy ra ngoài tiểu khu, lúc nãy cô đã gọi đến số của đội trưởng trường thể thao, nhưng không liên lạc được, vì thế cô quyết định gọi lại.

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ