Bánh mì thì khô khốc, vị ngọt rất ít, sữa bò thì lạnh ngắt, cô cầm trong tay cũng không dám uống.
Lâm Xử Nữ cố gắng nuốt từng miếng xuống, trong đầu cô cũng không rảnh rỗi, cô đã nhiều lần suy nghĩ không biết phải nói với sếp như thế nào. Nếu những sai sót như vậy là lần đầu thì cô còn có thể cười cho qua, nhưng việc này đã lặp lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến cả đội nên không thể tha thứ được.
Có người chống lưng thì đã sao?
Đặc quyền không phải dùng để trốn tránh trách nhiệm.
Cô lại cắn thêm một miếng nhỏ nữa, son môi của cô bị bánh mì làm trôi đi một ít làm lộ ra bờ môi trắng bệch bên trong, bụng cô lại co rút căng lên, rất muốn có đồ gì ấm nóng lấp đầy.
Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán của cô không ngừng tuôn ra.
Cô thật sự không nuốt nổi nữa nên đành ngồi xổm trên mặt đất rồi vùi đầu vào khuỷu tay. Lúc vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì chiếc bánh mì đang đang cầm trong tay đột nhiên bị lấy đi, một bàn tay ấm áp kéo cô lên, chân cô mềm nhũn ra, suýt chút nữa còn ngã vào lồng ngực cậu.
"Này, cậu..."
Lâm Xử Nữ vung tay muốn tránh ra thì một hơi thở cực kỳ quen thuộc lướt qua khiến sự cảnh giác của cô hoàn toàn tan biến.
Mặt của Lục Song Ngư trở nên căng thẳng, cậu để cô dựa vững bên bảng quảng cáo phía sau rồi xoay người đi đến chiếc bàn xi-măng dùng để trồng hoa và cây bên cạnh. Cậu đặt hộp cơm xuống, cởi áo khoác ra phủi vài cái rồi trải lên trên. Cậu sờ thử, cảm thấy chưa đủ dày nên định cởi thêm chiếc áo len.
Lâm Xử Nữ vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu."
Lúc Lục Song Ngư không nên nghe lời thì tuyệt đối sẽ không nghe ai. Cậu đặt chiếc áo len vẫn còn dư chút nhiệt độ cơ thể của mình lên chiếc áo khoác, cậu đỡ cô ngồi xuống sau đó đặt hộp cơm nặng trĩu vào tay cô: "Chị mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy."
Cậu cẩn thận mở nắp hộp ra rồi đưa đũa lên.
Lâm Xử Nữ cúi đầu xuống thì nhìn thấy đồ ăn để đầy đến nỗi gần như tràn ra ngoài, hơi nóng bốc ra, trong lòng cô chua xót nổi lên một đám bong bóng nhỏ.
"Em vẫn chưa ăn..."
Lục Song Ngư cầm lấy chiếc bánh mì cô đã cắn hai miếng lên, cắn vài miếng rồi nuốt xuống, cậu phủi phủi tay rồi đưa chiếc túi trống cho cô xem.
"Em ăn rồi."
"Nhưng nhiều như vậy chị cũng không ăn hết."
"Không sao." Lục Song Ngư thấy sắc mặt của cô đã trở nên tốt hơn nên cuối cùng cậu cũng cười, đôi mắt đào hoa cong lên: "Chị ăn nhiều thịt một chút, còn thừa lại thì cho em."
Nói xong cậu cầm chặt hộp sữa bò trong tay, sau đó chụm hai tay lại cố gắng làm ấm hộp sữa.
Lâm Xử Nữ biết cậu nhóc đôi khi cũng rất cố chấp, từ chối cũng vô dụng, chỉ còn cách ăn thật nhanh, khi còn một nửa thì cô đẩy qua cho cậu: "Vẫn chưa nguội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển ver
FanficTên truyện: Nhãi con Tác giả: Xuyên Lan Nguồn: http://yeungontinh.vn Thể loại: Tình chị em, Dưỡng thành, Song khiết 🕊, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 HE Editor & beta: Aurora Home Team __________ LƯU Ý: ĐÂY LÀ...