Chúng ta có nhà.
Lâm Xử Nữ nhắm mắt lại, lông mi lặng lẽ ướt đẫm.
Lục Song Ngư đã ra mắt thời gian lâu như vậy, mọi chuyện coi như cũng thuận buồm xuôi gió, đã nhìn thấy không ít hào quang của giới giải trí, hơn nữa trên người cũng đã có hào quang, nhưng trong những lúc đêm khuya vắng người thế này, mong muốn của cậu vẫn luôn đơn giản như vậy.
Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, vào đêm tuyết hôm ấy khi cậu chờ cô ở dưới lầu, cậu đã ôm chân cô và nói: "Em muốn gần chị hơn một chút."
Đến bây giờ bọn họ càng đi lại càng xa, con đường phía trước cứ kéo dài vô tận, ban ngày cậu là một ngôi sao sáng, thu âm bài hát tham gia các chương trình, đến tối thì lại đi tìm nhà, sửa sang chăm chút lại, cậu mệt đến mức đứng không vững. Trong lòng cậu chỉ muốn một ngày nào đó trong tương lai, hai người có thể có một ngôi nhà.
Tình cảm của Lục Song Ngư thật sự vững chắc hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, cậu không phải là đứa trẻ không ăn được kẹo thì sẽ đứng khóc lóc ầm ĩ lên, mà sẽ nghĩ đủ mọi cách để mang kẹo đến cho cô ăn, là một người đàn ông chân chính.
"Xử Nữ."
Lâm Xử Nữ muốn chớp cho hết nước mắt nên quay sang chỗ khác rồi mới trả lời.
Giọng của Lục Song Ngư mềm mại bình tĩnh, cậu nói: "Em không mở mắt ra được..."
Hả?
"Thật ra em có rất nhiều lời muốn nói với chị." Sau khi tắm xong tinh thần cậu sa sút rất nhiều, cơn mệt mỏi tăng lên bội phần, mi mắt cậu khó khăn lắm mới nhướng lên được, hốc mắt cũng đã lõm sâu xuống, giọng nói càng ngày càng thấp: "... Em muốn hôn chị, muốn hỏi chị có yêu em chút nào không, em còn muốn... Muốn quấn lấy chị ngủ cùng với chị, nhưng mà..."
Cậu cúi đầu, cơ thể rã rời dựa vào người cô, trán đặt trên vai cô, cọ đầu vào cổ của cô: "Nhưng mà em thật sự rất mệt, không thể chịu được nữa, nếu chị thừa dịp đưa ra câu trả lời vào lúc em không tỉnh táo, sáng mai tỉnh dậy chị lại lừa em rằng là do em nhớ lầm thôi thì phải làm sao đây."
Lâm Xử Nữ thuận thế ôm lấy cậu, cô dở khóc dở cười bóp bóp mặt cậu, mệt đến như vậy rồi mà khả năng tưởng tượng vẫn không hề giảm bớt chút nào.
"Song Ngư?"
"Vâng..." Cậu mơ màng trả lời.
"Song Ngư."
Cậu không nói lời nào nữa, hơi thở nhanh chóng trở nên ổn định.
Lâm Xử Nữ khẽ kêu: "Nhóc con."
Vẫn không có phản ứng gì.
Xem ra là ngủ thật rồi.
Lâm Xử Nữ xoa xoa đầu rồi đứng dậy đỡ cậu, để cậu nằm ngang trên giường rồi kéo chăn đắp lên, tắt đèn ngủ bên cạnh giường, để lại đèn ở cửa.
Cô chăm chú nhìn cậu một lúc lâu rồi định trở về phòng ngủ, hình như cậu cảm giác được nên trong lúc mơ mơ màng màng đã nắm lấy cánh tay cô: "Đừng đi mà Xử Nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển ver
FanfictionTên truyện: Nhãi con Tác giả: Xuyên Lan Nguồn: http://yeungontinh.vn Thể loại: Tình chị em, Dưỡng thành, Song khiết 🕊, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 HE Editor & beta: Aurora Home Team __________ LƯU Ý: ĐÂY LÀ...