Phiên ngoại 1

142 9 0
                                    

Hai năm sau khi kết hôn, đầu tháng ba, mùa xuân se lạnh.

Lục Song Ngư đang mặc một chiếc áo len lông cừu mỏng, rất nhanh bị gió núi lạnh thấu xương xuyên qua, cậu quay xong liền xoay người, tầm mắt lập tức chuyển hướng đến dưới mái hiên cong cách đó không xa.

Nhìn một chút, môi cậu nhếch lên.

Lâm Xử Nữ đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế trúc, mái tóc dài buộc hờ hững, vài sợi tóc lòa xòa xõa xuống, quẹt qua vành tai, càng tôn lên đôi môi đỏ làn da trắng, dịu dàng mà mềm mại.

Rõ ràng đó là dáng vẻ yêu thích của cậu.

Tuy nhiên, trong vòng tay cô đang ôm một cậu bé.

Lục Song Ngư không mở mắt, càng hối hận vì đã đáp ứng đến làm khách mời đặc biệt trong chương trình dành cho cha mẹ - trẻ em nổi tiếng này. Có năm hoặc sáu đứa trẻ trong nhóm, chúng không đi tìm ba mẹ của mình, chỉ thích quay vòng chân Lâm Xử Nữ. Từ khi gia nhập nhóm, cô đã bị quấn lấy, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến cậu.

Cậu lạnh như vậy, Xử Nữ cũng không chú ý tới.

"Chị Xử Xử, chị thật thơm." Cậu bé có đôi mắt to tròn và giọng nói trong trẻo.

Lâm Xử Nữ bật cười, sờ nhẹ đầu của cậu bé: "Cháu mới bốn tuổi, phải gọi là dì."

"Mẹ em nói, con gái xinh đẹp phải gọi là chị." Giọng điệu ngọt ngào khiến người ta khiến người ta nghe thấy cũng vui tươi hớn hở, nói xong còn tự chọc chọc khuôn mặt nhỏ của mình: "Chị Xử Xử, hôn một chút."

Lục Song Ngư không chịu được nữa, ho khan hai tiếng.

Lâm Xử Nữ quay đầu nhìn thấy cậu, cô dỗ đứa nhỏ đi chỗ khác chơi trước rồi lấy áo khoác sau ghế khoác lên cho cậu: "Lạnh rồi sao?"

Cô sờ sờ tay cậu: "Lạnh như vậy!"

Lục Song Ngư im lặng nhìn cô.

Lâm Xử Nữ kéo cậu lại: "Mau vào trong ủ ấm đi, em pha trà gừng cho anh."

Cậu tủi thân: "Không muốn."

Cô lại nói: "Anh ngồi xuống trước đi, em đi bàn bạc với đạo diễn xem khi quay có thể thêm quần áo không."

Cậu vẫn rầu rĩ: "Không muốn."

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu này, Lâm Xử Nữ không nhịn được bật cười, cố ý mềm giọng hỏi: "Vậy ông xã của em muốn gì nào?"

Lục Song Ngư nhăn mặt ôm cô, học động tác của cậu bé, chỉ vào mặt cậu: "Anh cũng muốn hôn một cái."

Cô chớp chớp mắt: "Một cái đủ không?"

Cậu không nhịn được nữa kéo cô ra phía sau cây cột đằng sau, vòng tay ôm chặt, ra sức hôn hôn, mơ màng nói; "Không đủ, muốn thật nhiều."

Trái tim yếu ớt cô đơn của Lục Song Ngư được bà xã an ủi cuối cùng cũng miễn cưỡng dễ chịu hơn. Cậu ngoan ngoãn đi theo cô mặc thêm quần áo, uống trà gừng. Cơ thể ấm áp, cả người cũng mềm, trước sau quấn lấy cô: "Em có thể đừng giúp nhà khác quản trẻ con được không? Em quản anh nhiều một chút."

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ