Chương 76

49 6 0
                                    

Lâm Xử Nữ nhìn thời gian rồi lại nhìn tình hình giao thông Lục Song Ngư phải đi từ công ty về nhà, kẹt xe nghiêm trọng, tất cả tuyến đường đều hiện màu đỏ, cảnh báo hiện tượng rất đông đúc, cô đoán rằng chắc cậu phải mất hơn 10 phút nữa.

Cô xõa tóc ra, chuẩn bị đi tắm rửa trước, ngồi trên máy bay đường dài quá lâu, cả người cô đều không thoải mái.

Từ phòng ngủ đi đến phòng tắm cách nhau bảy tám mét, khi cô vừa bước vào, thuận tay cởi áo ngủ vắt lên trên cánh tay.

Khi cô vừa bước một chân vào phòng tắm, cánh cửa đột nhiên vang lên.

Lâm Xử Nữ bất ngờ, cô ngây người đứng nguyên đó hai giây, trong thời gian hai giây đó, Lục Song Ngư đã vào trong, bóng dáng cao lớn bị ngọn đèn trước cửa che khuất, đôi mắt đen nhánh lập tức nhìn thấy cô, nhìn cô chăm chú.

Ngôi nhà an toàn, ánh sáng ấm áp mỏng manh, cánh tay và hai chân của cô để trần, chỉ mặc một chiếc váy ngủ, mái tóc dài buông xuống vai kéo dài đến ngực, khuôn mặt nho nhỏ, trong đôi mắt hạnh hơi ngấn nước và ánh sáng, có sức quyến rũ chết người với cậu.

Từ đầu tới cuối, chín ngày rồi hai người không gặp mặt.

Lục Song Ngư đá rơi giày, tháo xuống tất cả những vật ngụy trang, không nói một lời bước về phía cô.

"Song Ngư..."

Âm cuối dần mất hẳn, tất cả đã bị cậu nuốt hết, cánh tay của cô không tự chủ được mà nâng lên, ôm cổ của cậu, áo ngủ rơi xuống mặt đất, lặng yên không một tiếng động.

Váy ngủ tơ lụa bóng loáng, Lục Song Ngư nắm eo cô, giữ lấy ót cô tùy ý xâm chiếm, đè nén sự tức giận đang giày vò, chỉ đem nỗi nhớ đang sục sôi truyền lại cho cô.

Tay Lâm Xử Nữ rơi xuống lưng cậu, vô tình chạm phải phần vải vóc hơi ẩm ướt, cảm nhận được hơi thở rất gấp gáp của cậu, lúc đó cô mới phát hiện ra có gì không đúng lắm, cô hơi tránh ra, nhìn cậu từ khoảng cách gần. Mặt cậu đỏ lên, trên trán đổ một lớp mồ hôi.

Rõ ràng kẹt xe phải hơn mười phút nữa mới có thể về đến nhà nhưng cậu lại ở đây nhanh như vậy...

"Em về thế nào?"

Lục Song Ngư dùng ngón tay vuốt ve khóe môi của cô: "Kẹt xe rất nghiêm trọng, em không đợi được nữa, đoạn đường còn lại em chạy theo một con đường nhỏ về đây."

"Em không sợ bị người ta chụp ảnh lại sao?"

"Em đã mặc tất cả những thứ nên mặc." Lục Song Ngư ôm cô vào trong lồng ngực: "Với lại em chạy rất nhanh, không có ai phát hiện ra."

Cậu ôm Lâm Xử Nữ như ôm một đứa trẻ, hai tay kề sát với đôi chân trắng nõn của cô.

Lâm Xử Nữ lo lắng nếu tiếp tục như vậy thì đến cơ hội để nói chuyện đàng hoàng cũng không có, cô vội vàng đẩy đẩy vai cậu ra: "Em ăn cơm chưa? Chị làm đồ ăn cho hai người, em có muốn ăn một chút không?"

Lúc này Lục Song Ngư mới nhìn thấy trên bàn ăn có rượu có đồ ăn được bày biện tỉ mỉ, cậu mỉm cười, ngửa đầu hôn chiếc cằm xinh xắn của cô: "Được, chị có đói bụng không?"

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ