Chương 53

60 7 0
                                    

Lâm Xử Nữ bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, khóe mắt trở nên ươn ướt.

Khuôn mặt cô lúc nghe thấy tiếng thở gấp của bản thân cũng đỏ bừng lên.

Trước đây cô từng nghĩ rằng, cô là kiểu người lãnh đạm, ít có ham muốn. Đại khái phải cần một ngọn lửa lớn thì trái tim mới có thể bùng cháy. Nhưng cô không ngờ chỉ một nụ hôn của Lục Song Ngư mà đã khiến cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn như vậy.

Môi lưỡi vừa nóng rực vừa tê dại, trên khắp cơ thể cô hơi ngứa ngáy, nếu lại hôn nữa... Hôn nữa thì cô thực sự không thể chống đỡ được nữa!

Cô cưỡng ép bản thân quay đầu ra chỗ khác, trong cổ họng của Lục Song Ngư phát ra từng tiếng thở dài trầm thấp, Lâm Xử Nữ úp mặt vào ngực cậu, cô bị nhịp tim đập mạnh của cậu làm cho tâm trạng lên xuống không ngừng.

Vừa xấu hổ cũng vừa thấy ngọt ngào chết đi được.

Cô vừa hận không thể đập đầu vào tường, vừa oán trách bản thân sao lại dễ dãi như thế, những lời trước kia cô nói "không thể yêu cậu" như tát vào mặt cô. Cô vừa bị cậu mê hoặc đến mức suýt chút nữa đã kiễng chân chủ động hôn lại.

Đúng là không cứu nổi.

Lâm Xử Nữ nhắm mắt, vô thức vòng tay ôm lấy eo cậu. Hầy, vừa căng còn vừa hẹp, cơ bắp khỏe mạnh rõ ràng, cơ thể của người trẻ tuổi vừa trưởng thành đúng là tốt đến muốn rơi nước mắt.

Từ từ đã! Xấu... Xấu hổ chết mất!

Cô cắn môi, nhanh chóng bỏ tay xuống, chỉ trong có vài giây mà cô đã đấu tranh nội tâm tới mấy lần, xấu hổ đến mức muốn lao ra ban công nhảy từ tầng hai mươi xuống.

"Chị... Chị muốn đi ngủ rồi!" Lâm Xử Nữ nhân lúc bản thân vẫn còn chút quyết tâm ít ỏi đến đáng thương, nhanh chóng đẩy cậu ra: "Viên Kim Ngưu nói hai ngày nay em không nghỉ ngơi được chút nào, em cũng nên đi ngủ đi!"

Lục Song Ngư xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của cô, giọng nói vẫn khàn khàn, không quên nhắc nhở: "Xử Nữ, mới bảy giờ."

"... Đi ngủ sớm không tốt sao?"

"Cũng tốt nhưng mà cơm tối vẫn chưa ăn, chị không đói sao?"

A, quên mất chuyện này.

Ở nhà không còn gì nên không thể tự nấu được, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài. Đợi đồ ăn ngoài cũng phải mất nửa tiếng, Lâm Xử Nữ không thể trốn tránh vào đâu, bị cậu quấn lấy đè xuống ghế sô pha hôn. Chuông cửa vang lên, cậu miễn cưỡng rời khỏi, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng còn dính vài sợi tơ bạc.

Cậu ra mở cửa không thích hợp lắm, còn Xử Nữ người đang mềm nhũn như nước tuyệt đối cũng không thể để người khác nhìn thấy. Cậu đi tới trước cửa, cố hạ thấp giọng nói: "Cứ để ngoài cửa đi."

Đợi người kia đi rồi cậu mới mở cửa để lấy đồ ăn vào.

Vừa quay đầu, Lâm Xử Nữ đã sửa sang gọn gàng đầu tóc của mình, phòng cậu như phòng trộm. Lục Song Ngư bật cười, vẫy tay nói: "Bé cưng Xử Nữ, mau qua đây ăn cơm, kẻo nguội mất."

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ