Tim bỗng nhiên ngừng đập thì phải làm sao?
Lâm Xử Nữ rất không có tiền đồ, cô không có sức lực chống đỡ đến cuối cùng nên đành lựa chọn chạy trốn.
Trailer đang phát lần thứ hai, trong đại sảnh tràn ngập tiếng thảo luận, không ai chú ý đến chiếc ghế bị cô lật đổ lúc hoảng sợ rời đi.
Nhiệt độ bên ngoài đang giảm xuống, độ ẩm rất cao, ánh trăng tròn lờ mờ, bốn phía thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, so với đại sảnh thì có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.
Lục Song Ngư đuổi theo ra ngoài, Lâm Xử Nữ nghe thấy tiếng bước chân thì đáy lòng run rẩy, vẻ mặt cô tái nhợt xoay người ngăn cậu lại: "Dừng! Đừng đi về phía trước!"
Cô thở hổn hển giống như vừa mới chạy xong mấy nghìn mét, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
"Lục Song Ngư, coi như vừa rồi em chưa nói gì, chị cũng không nghe thấy." Giọng cô run rẩy cảnh cáo: "Trước khi bốc đồng, thì em hãy làm rõ tình cảm của mình trước đã! Sự ỷ lại với chị gái căn bản không phải..." Cô cắn răng, cho dù "Thích" hay là "Yêu" thì cũng đều quá nặng, ở giữa răng môi hồi lâu vẫn không thốt ra được: "Tóm lại, đây là lần cuối chị tha thứ cho em, nếu em còn dám nói linh tinh thì chúng ta sẽ thật sự không trở về như trước kia được nữa!"
Lục Song Ngư đứng lại, khoảng cách giữa cậu và cô dường như có lớp sương mù mờ ảo.
Sau một lúc im lặng, cậu bình tĩnh nhìn cô nói: "Xử Nữ, đã không trở về như trước kia được từ lâu rồi."
Hoặc là nói, ngay từ đầu cậu không muốn trở về, trong ý thức tồn tại sự yêu thích, say đắm, khát vọng từ năm này sang năm khác, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều muốn cô.
Hốc mắt Lâm Xử Nữ nóng lên, sao cô có thể nuôi được đứa nhỏ như vậy? Quá khứ gắn bó thân thiết không tách rời, giúp đỡ trong lúc hoạn nạn trước đây đều thể hiện một tầng ý nghĩa khác.
Cô bỏ Lục Song Ngư ở đó, bước nhanh trở về phòng thu dọn hành lý. Đầu óc cô choáng váng, ngồi ở mép giường gọi điện đến studio tạm thời xin nghỉ.
"Nửa năm sau tôi có thể không xin nghỉ." Giọng cô khàn khàn nói: "Rất xin lỗi, tôi thực sự không theo nổi chương trình giải trí tập này."
Tuy rằng sếp quan tâm nhưng trong giọng nói vẫn có phần không hài lòng: "Không phải vừa mới kết thúc kỳ nghỉ sao? Cơ thể không thoải mái?"
Cô cụp mắt nói: "Vâng, rất khó chịu."
Sếp im lặng một lúc, cân nhắc đến việc trước kia cô đều nỗ lực làm việc, thở dài: "Được rồi, tôi sẽ dặn dò Hà Cự Giải hai câu, chỉ lần này thôi, về sau không được như vậy."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Xử Nữ lập tức đặt trước vé xe và vé máy bay. Cô mặc chiếc áo khoác có mũ, sau khi đội mũ che đi khóe mắt đỏ hốc hác thì xách hành lý mở cửa.
Lục Song Ngư đang canh giữ ở bên ngoài, cô nhìn cũng không nhìn, cúi đầu bước nhanh xuống lầu.
Vali bị cậu giành mất, cô không biết mình lấy sức lực ở đâu mà giật lại. Cô vừa đi vừa cảm thấy bản thân giống như mấy nữ sinh nhỏ hay giận dỗi trong phim, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy, nếu không rời khỏi nơi này thì cô sẽ phát điên mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/325465510-288-k29643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển ver
FanfictionTên truyện: Nhãi con Tác giả: Xuyên Lan Nguồn: http://yeungontinh.vn Thể loại: Tình chị em, Dưỡng thành, Song khiết 🕊, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 HE Editor & beta: Aurora Home Team __________ LƯU Ý: ĐÂY LÀ...