Chương 21

92 11 0
                                    

Nói câu này là có ý gì?

Vốn trưởng thành thì nên độc lập, nếu về sau cô không để ý đến cậu vậy chẳng lẽ cậu không ghi hình, không làm việc, không sống nữa?

Tâm trạng Lâm Xử Nữ rất vất vả mới ổn định được lại bị cậu làm loạn, không hiểu sao trong lòng cô có hơi tức giận, thế nhưng chỉ là hơi tức giận một chút. Nhưng đến khi cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn mặt cậu thì lúc đó cô thật sự muốn bùng nổ.

Thế nhưng cậu thật sự để mặt mộc!

"Sao lớp trang điểm của em lại thế này?"

Lục Song Ngư dứt khoát thừa nhận: "Không trang điểm."

"Vậy bộ quần áo này..."

"Em tự mặc."

Cậu hơi mở rộng cánh tay, thân hình tỉ lệ hoàn mĩ hiện ra, cậu phủi phủi măng sét thêu hoa văn, thậm chí còn đi một vòng trước mặt cô: "Không có vấn đề đúng không? Em không cần người khác cũng mặc được."

Lâm Xử Nữ tức đến nỗi đỏ cả mắt: "Vậy em đến đây làm gì?"

Lục Song Ngư ủ rũ cúi thấp đầu xuống: "Tìm chị trang điểm cho em."

"Vừa rồi em còn nói không cần người khác cơ mà?"

"Nhưng chị không phải người khác."

Cho dù nói như thế nào thì cậu luôn có lý do để đối phó.

Sau vài câu trả lời của cậu khiến Lâm Xử Nữ đau cả đầu đau cả ngực. Lúc trước phân công đồng nghiệp, cô đối mặt với câu hỏi "Lục Song Ngư không phối hợp thì làm sao?", cô còn trả lời cứ để cậu để mặt mộc, bây giờ được lắm, thằng nhóc con này còn dám nghênh ngang đứng trước mặt cô.

Là cô ngốc, còn xem cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương ban đầu? Sự thật đã chứng minh rằng, một người có thể đánh cho một đám người nằm úp sấp kêu anh Ngư thì không có gì không làm được!

Tiếng người xa xa ồn ào không ngừng, tiếng quát của đạo diễn lẫn trong tiếng gió, còn mơ hồ nghe thấy là gọi tên Lục Song Ngư.

Lâm Xử Nữ cắn răng, tức giận chỉ tay: "Mau ngồi xuống!"

Mắt Lục Song Ngư sáng lên, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu còn chủ động cầm cái kẹp đen trên bàn vén gọn tóc trên trán lên, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Lâm Xử Nữ.

Lâm Xử Nữ luôn cảm thấy hình như cậu đã thực hiện được mưu kế gì đấy, cô nhíu mày nhìn chằm chằm cậu.

Cửa khép hờ, cuộc đối thoại bên ngoài mơ hồ truyền vào đây, dường như Viên Kim Ngưu đang lấy cớ giải thích với đạo diễn giúp cậu.

Lục Song Ngư sợ Xử Nữ lo lắng sẽ đuổi cậu đi, cậu chỉ chỉ phía bên ngoài, cố ý bổ sung một câu: "Lúc nãy anh Viên nói vẫn còn mười phút nữa mới chính thức bắt đầu quay."

Lại còn đếm ngược? Đồng hồ báo thức hình người sao?

Lâm Xử Nữ tự nói với chính mình, đây là công việc. Tất cả đều vì công việc! Cô không rảnh so đo với cậu nữa, nhanh chóng mở dụng cụ rồi nâng cằm cậu lên: "Nhắm mắt!"

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ