Chương 45

67 6 0
                                    

Thân thể mềm mại của cô dựa sát vào người khiến Lục Song Ngư cứng đờ, máu huyết toàn thân ngưng đọng, tim cũng muốn ngừng đập, cậu ngây người một lúc vì không dám tin vào chuyện này, tất cả những thứ vừa dừng lại đột nhiên tăng tốc gấp mấy lần.

Cậu vội vàng cúi người dùng sức ôm chặt cô, ôm vai cô rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cậu gấp gáp muốn ôm tất cả vào lòng.

Nghĩ là làm, Lục Song Ngư không hề do dự, bàn tay vòng qua đầu gối ôm ngang người cô khỏi bậc cầu thang.

Đột nhiên bị ôm lên, Lâm Xử Nữ tỉnh táo hơn không ít, cô sợ hãi đẩy cậu ra: "Em làm gì vậy?"

"Bậc thang lạnh lắm, ngồi lên chân em đi."

Nói xong cậu ôm cô xoay người đi lên lầu, ngồi xuống một nơi an toàn hơn. Cậu để cẳng chân duỗi xuống dưới, để đùi bằng phẳng, Lâm Xử Nữ giống như đứa bé ngồi trên đùi cậu, ép cô lại về phía mình, hương thơm, sự dịu dàng tràn ngập trong lồng ngực.

Bao nhiêu nhớ nhung dâng trào cuối cùng cũng tìm được chỗ xả.

Tim đập thình thịch, bàn tay ôm cô phải kìm nén lắm mới không run lên.

"Chị còn khó chịu không?"

"Không, chị chỉ hơi mệt thôi!"

Cơ thể Lâm Xử Nữ vốn đã yếu ớt, lúc này lại bị cậu ôm chặt như vậy, cô muốn chạy cũng không được, hơn nữa lần này cũng là do cô chủ động nên nếu bây giờ muốn giãy ra, thật ra... Cô cũng không làm được.

"Đừng cử động." Giọng Lục Song Ngư khàn khàn: "Để em ôm chị một chút."

Lâm Xử Nữ cuộn mình trong lòng cậu, trong lòng cô cũng đấu tranh tâm lý dữ dội. Dưới luồng nhiệt độ nóng muốn đốt người của cậu, ý thức của cô không còn được bao nhiêu, cô cố giữ lấy chút hơi thở mong manh, trong đầu hỗn loạn. Cô không nghĩ ra câu gì có sức mạnh uy hiếp lớn một chút, cố gắng một lúc cô mới hỏi được một câu: "Lục Song Ngư, em biết thế nào là được voi đòi tiên không?"

Lục Song Ngư khẽ cười: "Giáo viên ngữ văn của em chỉ từng nói qua mặt dày vô sỉ."

Lâm Xử Nữ buồn bực: "... Giáo viên ngữ văn nào vậy, phải phản ánh lại với trường học mới được."

Lục Song Ngư dụi vào tóc cô, cúi đầu dùng môi chạm vào trán cô để chắc chắn cô không lên cơn sốt rồi lại kề sát lỗ tai đang đỏ lên của cô. Cánh tay siết chặt hơn, chỉ muốn dung nạp cô vào cơ thể mình hoặc là một miếng nuốt xuống: "Không phản ánh được, em muốn cô ấy dạy cả đời luôn."

Lâm Xử Nữ co người tránh cậu, cau mày hỏi: "... Rốt cuộc là ai vậy?"

Cậu say mê nhìn xuống, tiếp tục hôn lên vành tai cô: "Chị đó."

Lâm Xử Nữ khựng lại, rầu rĩ nhắm mắt, cô ngốc thật mà, sao không nhận ra trò đùa của thằng nhóc này chứ!

Chỉ biết hôn hôn hôn, cậu còn hôn nữa là cô bốc hỏa luôn đấy!

Cô không chịu nổi bén dùng sức tránh khỏi người cậu, muốn leo xuống khỏi đùi cậu nhưng bị cậu ấn chặt lại, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn: "Em bình tĩnh đi! Chị có chuyện muốn nói với em!"

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ