Chương 81

43 8 0
                                    

Lâm Xử Nữ không thể tin vào những gì mình đang thấy, cô ôm người trước mặt còn nghĩ bản thân mình đang mơ.

Mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu và vòng tay mạnh mẽ ghìm lấy mình thì cô mới chắc chắn người trước mặt mình đang thực sự tồn tại.

Cơ bắp cậu bây giờ so với năm mười tám tuổi càng rắn chắc hơn, lúc nào cũng có thể nghiền người đối diện thành tro.

"Song Ngư... Song Ngư!"

Lục Song Ngư bị cô ôm lấy, hai tay run rẩy nổi đầy gân xanh, trong mắt toàn là tơ máu, thần kinh cậu căng chặt đến cực điểm.

Nhưng khi Lâm Xử Nữ ôm cậu, cậu không còn sức chống đỡ nữa.

Nỗi niềm ngày nhớ đêm mong hơn nửa năm nay, cái ôm từ sau lưng khiến sự hung ác trong lòng cậu tan biến hơn một nửa.

Gương mặt Tần Bạch Dương sưng lên, anh ta phun ra một ngụm máu, lúc này mới nhận ra người tấn công mình là ai.

Từ trước đến nay tính kiềm chế của anh ta rất tốt, nhưng lúc này cảm giác đau đớn kích thích sự không cam tâm dưới ép chặt dưới đáy lòng, anh ta giật mạnh áo khoác vướng víu trên người vứt xuống đất, nhanh như chớp xông về phía trước nắm lấy quần áo Lục Song Ngư, muốn kéo cậu từ trong ngực Lâm Xử Nữ ra.

Lục Song Ngư túm lấy cổ tay anh ta hất ra.

Tần Bạch Dương tự nhận thấy thể lực mình không thua kém, nhưng so với Lục Song Ngư kém anh ta một giáp, đương nhiên trở thành kiểu thư sinh yếu đuối ngồi văn phòng. Hơn ba mươi năm qua anh ta sống trong an nhàn sung sướng, bây giờ bị đánh đến hồn bay phách lạc, mất khống chế hét lên: "Cậu điên rồi à? Có phải chỉ cần Xử Nữ tùy tiện nói chuyện với người đàn ông khác mấy câu, cậu đều muốn đánh chết người ta không?"

Giọng nói Lục Song Ngư u ám, cậu vặc lại anh ta: "Nói mấy câu? Anh cần tôi nói rõ những chuyện anh đã làm không? Có cần tôi liệt kê ra từng chuyện một cho anh không?"

Ánh mắt Tần Bạch Dương lóe lên.

Lục Song Ngư không cho anh ta cơ hội mở miệng, nghiêm nghị ép hỏi: "Dám lấy cô ấy ra để che giấu chuyện của anh em anh, anh có tư cách gì chất vấn tôi?"

Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt Tần Bạch Dương thay đổi.

Tất cả động tác đều dừng lại, khuôn mặt tuấn tú ôn nhã nhanh chóng trắng bệch rồi trở nên lạnh lẽo.

Ngực anh ta phập phồng lên xuống, nắm đấm của Lục Song Ngư quá mạnh, khoang miệng và đầu lưỡi anh ta bị răng đập vào, trong miệng chỉ có vị tanh của máu, trong bụng lộn tùng phèo lên rồi mới dần dần ổn định lại.

Anh ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dáng vẻ bảo vệ của Lục Song Ngư, nhìn cậu ôm Lâm Xử Nữ như đang ôm một báu vật.

Suy nghĩ muốn đánh một trận sống chết với Lục Song Ngư tan vỡ như bong bóng, cánh tay vô lực buông xuống.

Lục Song Ngư nói không sai.

Mùa xuân khi anh ta và Tần Nhân Mã về ăn tết, vài ngày ở cùng với nhau, không chống cự được sự quấn quýt si mê của cô ta nên Tần Bạch Dương đã tiếp nhận nụ hôn của cô ta, anh ta vô cùng hối hận, chạy ra nước ngoài một lần nữa để tìm lại quỹ đạo bình thường.

[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ