Ngón tay cậu vẫn đang gảy đàn, tiếng đàn vang lên không ngừng.
Lục Song Ngư nghiêng đầu, để thu hết bóng dáng đang đứng không xa phía trước vào tầm mắt, cất vào trong lòng. Nụ cười dần thu lại, biến thành những khao khát cố chấp chỉ mình cô hiểu được, cậu lại hát thêm một câu: "Được em yêu thương thế là đủ rồi."
Dư âm dần tan.
Cậu giữ dây đàn, tiếng hát ngừng hẳn rồi tháo chiếc đàn ghi-ta xuống cầm ở tay, đỡ lấy giá micro.
Đạo diễn sửng sốt, cho rằng cậu muốn nói mấy lời cảm nghĩ về sáng tác này nên phất tay bảo camera mau đến gần quay cận cảnh. Tất cả những người đứng nghe xung quanh vẫn chưa thoát ra khỏi bài hát vừa nãy thấy vậy cũng lắng tai nghe.
Lục Song Ngư nhìn Lâm Xử Nữ chăm chú, cậu nhếch môi cười, nói rành mạch hai câu.
Mọi người nhìn nhau, cái gì cơ? Không phải là tiếng phổ thông, hình như là tiếng địa phương của người Miêu? Hơn nữa còn là câu mà thầy giáo người Miêu vẫn chưa từng dạy?
Các cô gái người Miêu trong nhóm giám khảo bên cạnh bị tiếng hát của cậu làm cho đỏ mặt tía tai. Mấy cô vỗ vai nhau hỏi: "Anh ấy nói gì thế? Cô nghe hiểu không?"
"Không biết, hình như là mấy câu chỉ có những người già mới nói, bố mẹ tôi cũng không biết, chúng ta cũng đã được học đâu!"
Các cô gái mới mười mấy tuổi ở Miêu trại từ nhỏ đã giao lưu với bên ngoài, tiếp xúc với tất cả nền giáo dục hiện đại nên không nghe hiểu những câu tiếng địa phương mà bình thường không dùng đến, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến các cô còn không biết thì làm sao Lục Song Ngư lại biết được.
Nhóm khách mời phấn khích, lập tức vẫy tay tỏ ý: "Ngư Ngư, mau phiên dịch phiên dịch đi!"
Lục Song Ngư nhướng mày, giả bộ đứng đắn nói: "Tôi hát xong ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy đạo diễn của chương trình chúng ta, thuận miệng khen ông ấy đẹp trai tính tình tốt, cũng không tiện nói thẳng nên dùng tiếng địa phương để nói."
Cả trường quay cười ồ.
Đạo diễn đang nghiêng người qua nghe, phát hiện đề tài tự nhiên chuyển sang mình. Ngồi sau ống kính mặt đạo diễn đỏ bừng lên, ông ấy vẫy tay về phía Lục Song Ngư, nhiếp ảnh gia cũng rất nhanh bắt khoảnh khắc, nhanh chóng quay ống kính lại, để khuôn mặt to và có râu quai nón của đạo diễn lên hình.
Lại có người hỏi: "Sao cậu học được thế? Chúng tôi đều không biết!"
Lục Song Ngư lùi lại, ánh mắt như trăng rằm khóa chặt Lâm Xử Nữ lại, cậu cười đáp: "Ở Miêu trại có bà cụ thấy em dễ thương, cứ muốn lôi em ra dạy, em học đi học lại, cũng chỉ học được hai câu này."
Có người nhảy dựng lên tức giận: "Ôi quá đáng! Ngư Ngư cậu đang muốn khoe mình già trẻ đều không tha đúng không?"
Khoe khoang gì chứ, mọi người đều tròn mắt nhìn, từ khi Lục Song Ngư hát xong, năm mươi cô gái người Miêu đều nhộn nhạo, cùng nhất trí giơ cao tấm thẻ có điểm cao nhất về phía cậu, la hét chói tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/325465510-288-k29643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Song Ngư ] - NC - Chuyển ver
FanfictionTên truyện: Nhãi con Tác giả: Xuyên Lan Nguồn: http://yeungontinh.vn Thể loại: Tình chị em, Dưỡng thành, Song khiết 🕊, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 HE Editor & beta: Aurora Home Team __________ LƯU Ý: ĐÂY LÀ...