Đúng rồi, như vậy đó, đúng vậy. Tiến tới và cầm lấy vật trước mặt ngươi đi. Nó thật sắc đúng không? Nó thật nhỏ nhưng thật nguy hiểm. Đúng rồi, bước tới chỗ hắn ta đi, cứ đi và tới gần hắn ta đi. Đúng rồi, đâm hắn đi, đâm hắn ở mọi chỗ. Đâm vào tim hắn. Đâm vào bụng hắn. Đúng rồi, đúng rồi đó ; ngươi đang làm điều đúng đắn. Đúng vậy, ngươi đã tống khỏi thế giới một tội ác nữa. Ngươi đang làm điều đúng đắn, little murderer.
---
[ SEOUL - Năm 20XX ]
JUNG TAEKWOON đứng trước một toàn nhà cao xám xịt với chiếc vali bên cạnh. Trước đó, cha cậu đã nói rằng cậu sẽ sống ở đây từ giờ trở đi. Taekwoon thực sự không thắc mắc lắm mà chỉ gật đầu. Tuy nhiên, Taekwoon có thắc mắc về tính hợp lệ của quyết định này khi cha cậu nói cậu phải ở lại đây. Nơi này trông như một khu thánh địa, hoặc là một trại tâm thần, theo ý kiến của cậu là vậy.
"Có lẽ cũng đúng khi mình phải ở lại đây từ giờ trở đi. Ít nhất thì, mình cũng không nghĩ là mình bình thường." Cậu bé 10 tuổi tự nói với bản thân mình trước khi kéo chiếc vali và bước qua cánh cổng. Tuy nhiên, cậu bỗng dừng lại trên đường đi khi nghe thấy tiếng vali lao về phía mình.
"Cẩn thận!" Một giọng nói vang lên nhưng trước khi Taekwoon có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chiếc vali đã va vào cậu. Điều tiếp theo cậu biết là mình đang nằm trên sàn nhà với một chiếc vali to sụ trên người. Taekwoon phải rên rỉ vì sức nặng của cái thứ này. Cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình trước khi một bàn tay được đưa ra trước mặt cậu.
Cậu bé trước mặt cậu thở hổn hển khi giúp Taekwoon đứng dậy. "Mình rất xin lỗi! Chỉ là tai nạn thôi, thật ấy! Mặc dù nó cũng có đôi phần là lỗi của cậu vì không nghe mình nói và bước sang một bên, nhưng mình thừa nhận nó chủ yếu là lỗi của mình. Dù sao thì, cậu ổn chứ? Mình có nên đưa cậu đến bệnh viện?"
Quyết định rằng mình không muốn nghe cậu bé kia lảm nhảm về việc đó là lỗi của Taekwoon hay của cậu ta, cậu xoay người và lại nhìn cánh cổng một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không ngăn được cậu bé kia tiếp tục nói - lần này, cuối cùng cũng có thể thu được sự chú ý của Taekwoon.
"Oh, vậy là cậu cũng sẽ sống ở đây hả? Wow, thật tuyệt nha. Chúng ta có thể làm bạn, vì chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà từ giờ trở đi. Điều đó không tuyệt sao? Có bạn ngay từ ngày đầu tiên? Chúng ta có thể làm bạn cùng phòng nữa đó, hãy làm bạn cùng phòng của nhau nhé, có được kh-"
"Cậu cũng sẽ ở đây? Cậu sẽ bị tống khỏi nơi này thôi, huh. Tôi còn không hiểu cậu đang nói gì nữa." Taekwoon nói, khẽ nhìn về phía cậu bé kia. Tất nhiên, cậu đã nói với một giọng điệu nhạo báng đến mức mà cậu bé kia phải thật ngu ngốc mới không hiểu ra được ý tứ của Taekwoon.
Có thể cậu ta thật sự ngu ngốc đến vậy, hoặc cậu ta quyết định lờ đi điều Taekwoon nói và tiếp tục bằng tông giọng đầy hân hoan của mình. "Đừng nói là chúng ta sẽ bị tống đi chứ. Bố mình nói vì chúng ta là tương lai của ngành khoa học, chúng ta phải ở chỗ này để ngăn mọi người lạm dụng chúng ta." Cậu ta nói. Taekwoon, tất nhiên là không hề bỏ vào tai những lời còn lại. Cánh cổng cuối cùng cũng mở ra và hai cậu bé bước vào.
Bên trong giống hệt những gì Taekwoon đã tưởng tượng. Bên trong toà nhà rộng rãi y hệt như bên ngoài. Bây giờ thì nó trông giống một cái nhà máy hơn là một thánh địa. Mọi phía đều được bao bọc bởi những toà nhà cao, xám xịt và lạnh lẽo. Có những âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong các toà nhà nhưng Taekwoon quyết định lờ nó đi bằng ý nghĩ đó là tiếng động từ những chiếc máy trong đó.
Hai cậu bé tiếp tục đi vào sâu hơn chỗ này, cậu bé ồn ào cuối cùng cũng giữ được im lặng bởi cậu đã trở nên quá kinh ngạc bởi sự to lớn và "thú vị" mà ngôi nhà mới của họ có. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh và rồi Taekwoon bất chợt cười thầm vì tấm banner được treo trước toà nhà mà họ sẽ sống từ giờ trở đi.
"Chào mừng tới thiên đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanfictionĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...