"Đây chắc chắn là hình phạt dành cho mình rồi." Hakyeon tự nhủ trong lòng khi đang sắp xếp lại đồ đóng hộp trên kệ. Cậu đã dự đoán trước điều này, tất nhiên. Họ chắc chắn phải đi tìm cậu và những cậu trai còn lại, dù sớm hay muộn. Cậu chỉ không ngờ là lại sớm đến thế. Mới có hai tháng trôi qua. Hakyeon đã có thể cảm nhận được rồi ; những sợi dây đang chờ đợi để trói cậu lại lần nữa. Cậu thậm chí còn cảm nhận được những ống tiêm và những lưỡi dao đang nóng lòng muốn cắt vào da thịt cậu.
"Hakyeon-hyung." Hakyeon nghe một giọng nói trầm vang lên, khiến cậu rùng mình. Cậu biết giọng nói đó ; cậu đã từng rất yêu nó nhưng hiện tại nó khiến cậu đau vô cùng. Hakyeon vẫn đứng yên đó ; không cử động. Như kiểu cậu đang chờ đợi cậu trai trẻ hơn bắn cậu luôn vậy. "Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Đi nào. Đi ăn thôi." Wonshik nói, nở một nụ cười nhẹ với cậu trai lớn hơn.
Hakyeon biết. Cậu biết là mình phải giữ khoảng cách ; lí do duy nhất họ ở đây, ở ngay trước mặt cậu là bởi vì quản trị viên đã tìm ra cậu và đang đợi thời cơ thích hợp để tấn công rồi mang cậu cùng những cậu trai kia trở về. Cậu biết vậy, nhưng cậu vẫn không thể không bước đi. Cậu không thể chống cự lại được nụ cười đó ; nụ cười giúp cậu ấm lòng trong suốt quãng thời gian tồi tệ nhất. "O-okay."
Wonshik mỉm cười và để cậu trai lớn hơn đi trước mình. Khi đã chắc chắn rằng Hakyeon đã cách xa mình một khoảng cách an toàn, nụ cười của Wonshik lập tức biến mất và cậu nắm lấy con dao giấu ở trong túi. Cậu làm được mà. Cậu có thể giết cái cậu Hakyeon này ngay lúc này luôn. Nhưng mà, cậu không thể làm được. Cậu không thể lôi con dao ra và đâm Hakyeon được. Có một tiếng nói kì cục nào đó ở trong đầu cậu, nói với cậu rằng Hakyeon là người đáng để tin tưởng. Nhưng. Tại sao cậu phải tin cậu ta ? Hakyeon là kẻ phản bội. Cậu ta là kẻ thù. Đúng không ?
Hongbin nở một nụ cười khi thấy Hakyeon và Wonshik bước tới chỗ cậu. Tuy nhiên, nụ cười của cậu biến mất ngay khi cậu nhìn thấy vẻ hoang mang trên khuôn mặt của Wonshik, nhưng quyết định lờ nó đi lúc này và tập trung vào cậu trai lớn hơn trước mặt. "Hakyeon-hyung. Chúng ta chưa được giới thiệu lúc trước nhỉ. Tên em là Lee Hongbin." Hongbin mỉm cười và chìa tay ra với Hakyeon, người chỉ nhìn chằm chằm tay cậu trước khi ngại ngùng nắm lấy nó.
Ba cậu trai ngồi ăn trong im lặng, hầu hết là Hongbin và Wonshik nói chuyện còn Hakyeon chỉ trả lời khi được hỏi ; giữ câu trả lời của mình ngắn nhất có thể. Sau khi ăn xong bữa trưa và nói lời tạm biệt với Hakyeon, Hongbin lập tức tìm ngay Wonshik. "Hey. Có chuyện gì à ?"
Wonshik nhìn Hongbin một chút trước khi quay ra hướng khác. "Có chuyện gì không ?" Wonshik tự hỏi chính mình. Nếu nói thẳng ra thì, cậu còn không rõ chính bản thân mình nữa. Cậu biết việc của mình. Cậu biết những gì mình phải làm. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện này cả. Tuy nhiên, sau khi gặp Hakyeon, sau khi cảm nhận được thứ gì đó thật quen thuộc và cảm giác như người một nhà ở cậu trai, cậu bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. "Không."
"Cậu chắc không ?" Hongbin hỏi, không tin tưởng vào câu trả lời ấy lắm. Cậu biết Wonshik ; biết cậu ấy rõ đến mức mà cả hai có thể bị nhầm là sinh đôi. Khi Wonshik gật đầu, Hongbin gạt đi hết mọi câu hỏi và tôn trọng quyết định của Wonshik. Cậu ấy sẽ kể cho cậu nghe một khi cậu ấy đã sẵn sàng và từ bây giờ cho đến lúc đó, Hongbin luôn sẵn sàng chờ đợi. "Được rồi. Quay lại làm việc thôi."
Sau khi ca của họ kết thúc, Wonshik đi tìm Hakyeon ở chỗ tủ đồ nhưng thấy rằng cậu trai lớn hơn đã rời đi. "Phải rồi. Hai việc mà." Wonshik tự nói với bản thân mình rồi mở tủ đồ ra và chuẩn bị đi về. "Cái cảm giác nhộn nhạo này là gì đây ? Khó chịu quá." Wonshik nghĩ trong lòng khi nhìn vào tấm ảnh nhóm cậu quyết định mang theo và nhìn chằm chằm vào cậu bé trông giống Hakyeon một cách lạ thường ; chỉ khác là trẻ hơn chút xíu.
"Tôi có biết anh không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanficĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...