Chapter 16 - The Beginning

228 16 0
                                    

Chuyến đi bình thường của họ luôn là một chuyến đi yên tĩnh; Taekwoon và Hongbin im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ còn Wonshik thì ngủ. Nó đáng ra phải được dự đoán từ trước rồi, bởi đây là lần đầu tiên ba người họ được gọi đi cùng nhau - các Hyde.

Tuy nhiên, sự im lặng bị phá vỡ vào giây phút mà chiếc xe dừng lại và những cậu trai không nhìn thấy tòa nhà cũ xám xịt mà họ biết qua bao nhiêu năm tới "thăm" nó trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. "Chúng ta đang ở đâu?" Wonshik hỏi, nhìn xung quanh khu vực mình đang đứng. Họ đang ở một nơi trông như là một khu nghiên cứu, một nơi nào đó ở ngoại thành Seoul, sâu trong vùng núi.

Một trong những nhà khoa học ra hiệu cho bảo vệ và họ gật đầu. Điều tiếp theo mà họ biết, Taekwoon, Wonshik và Hongbin đang bị trói chặt tay ở sau lưng bằng một nút thắt rất chắc chắn. "Đưa chúng vào."

Bên trong chỗ này hoàn toàn giống hệt ở thiên đường, điểm khác duy nhất có lẽ là do nơi này có các thiết bị hiện đại hơn; những loại máy móc mà những cậu trai chưa từng thấy bao giờ.

Đi vào sâu hơn trong khu này, những cậu trai có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn vào mình; như kiểu họ là một loài động vật nào đó đang được trưng bày. Có những ánh nhìn tò mò, lo ngại, thắc mắc và chán ghét - những ánh nhìn mà họ đã gặp phải hàng ngày. Những cậu trai tiếp tục bước đi tới khi họ gặp một cánh cửa có từ "MỚI" dán ở trên. Chưa kịp lên tiếng, ba cậu trai đã bị đẩy vào trong phòng.

"Chết tiệt thật." Wonshik nghiến răng nói. Cậu có một linh cảm xấu về lần đi làm "nhiệm vụ" này, như mọi khi, nhưng cậu không đoán trước được việc họ phải tới một nơi xa lạ như đây. Mặc dù, đương nhiên, điều làm Wonshik lo lắng nhất là chuyện gì sẽ xảy ra với ba cậu trai còn lại ở thiên đường; chuyện gì sẽ xảy ra với Hakyeon.

Taekwoon tìm vị trí để ngồi xuống. Cậu nhìn xung quanh và thấy rằng họ đang ở trong một căn phòng trống; chẳng có cái gì ở trong đây hết. Tường, trần nhà và sàn nhà đều trống không và được sơn trắng toát. Cậu biết rằng nếu phải ở đây lâu hơn nữa, cậu có thể sẽ phát điên. Cậu cố gắng tìm một lối ra khác nhưng phải bỏ cuộc khi nhận thấy rằng lối đi duy nhất là cánh cửa mà họ đi vào; cánh cửa mà bây giờ đã bị khóa.

"Vậy là chúng ta bị kẹt ở đây, huh." Hongbin lầm bầm, chậm rãi gỡ sợi dây quấn quanh cổ tay mình. Hai cậu trai còn lại thở dài nhưng cũng không nói gì đáp lời Hongbin. Cậu lôi sợi dây ra rồi nhìn Taekwoon, người ở ngay bên cạnh cậu. Taekwoon chỉ lắc đầu và cho thấy rằng mình đã gỡ dây xong rồi. "Cậu nhanh đấy, Wonshik." Wonshik cũng lắc đầu, cậu đã nhanh chóng thoát được khỏi đống dây trói.

Wonshik thở dài và ngồi xuống bên cạnh Hongbin. Cậu nhìn hai người. "Bây giờ ta nên làm gì?" Wonshik hỏi mặc dù cậu biết là hai người kia cũng không biết câu trả lời. Họ rơi vào một khoảng im lặng cho đến khi cánh cửa bật mở và một người đàn ông mặc đồng phục bước vào. "Ông là ai ?"

Người đàn ông không nói gì và cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Wonshik. Thay vào đó, ông lấy ra một ống tiêm từ trong túi và im lặng tiêm nó vào những cậu trai với cái thứ ai mà biết được là gì ở trong ống. Họ bỗng cảm thấy mơ màng và nhanh chóng mất đi ý thức. Người đàn ông ghi chú điều này lại rồi nhanh chóng rời đi.

Một người đàn ông theo dõi họ từ phía trên căn phòng, trong một căn phòng khác, nhỏ hơn căn phòng những cậu trai đang ở. Bên cạnh ông là một người phụ nữ ở độ tuổi 60. Hai người trao đổi với nhau một ánh nhìn đầy ngụ ý rồi người đàn ông rời đi. Người phụ nữ tới gần cửa sổ để nhìn. Bà thở dài trước khi chạm vào tấm kính.

"Bước cuối cùng sẽ sớm được tiến hành. Cuộc thí nghiệm đang tiến dần đến đích. Điều gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào những cậu bé này."

Black Paradise // VIXXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ