Tên quỷ dữ bé nhỏ, kẻ sở hữu mọi điều xấu xa, ngươi có biết định nghĩa "tốt" là gì không? Tất nhiên là ngươi biết, vì ngươi đã mở lòng mình. Tuy nhiên, ngươi có biết mình sẽ giữ được cái tốt đó bao lâu không? Không có gì là mãi mãi đâu, ác quỷ bé nhỏ ạ. Không ai có thể tốt được suốt đời.
---
Trời đã gần tối khi Hongbin rời khỏi phòng của Sanghyuk, cậu bé nhanh chóng lăn ra ngủ ngay sau cuộc nói chuyện của họ. Hongbin đang hướng về phòng của Hakyeon, nhưng lại chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng bên cửa phòng người anh lớn. Đang đứng tựa vào đó, nghe có lí hơn. Hongbin chậm rãi tiến đến chỗ cậu ấy ; đến một khoảng vừa đủ để biết rằng đó là Wonshik. Tuy nhiên người kia lại không nhìn thấy cậu.
Khi tới gần hơn, Hongbin nhận ra rằng Wonshik đang cáu. Dĩ nhiên là do một chuyện gì đó cậu không biết, nhưng đang rất nóng lòng muốn biết đây. "Có chuyện gì sao, Wonshik?" Hongbin hỏi, cẩn thận bước tới gần cậu ấy. Cậu biết rằng, mặc dù lúc bình thường thì cậu ấy vô hại, nhưng một khi nổi điên lên, cậu ấy sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.
Wonshik lờ cậu đi và tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Hongbin đợi cậu ấy lên tiếng, im lặng thắc mắc điều gì đã làm cậu ấy tức giận đến thế. "Họ đang gọi Hakyeon-hyung. Gọi anh ấy, Hongbin ạ, đang gọi anh ấy." Wonshik cuối cùng cũng lên tiếng, tận một phút sau khi Hongbin lên tiếng.
Người trẻ hơn gật đầu, mặc dù vẫn thắc mắc tại sao cậu ấy tại lo lắng đến thế. Đây cũng không phải là lần đầu Hakyeon bị gọi, tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? "Mình hiểu điều đó, Wonshik à, nhưng tại sao cậu lại lo đến thế? Đây không phải lần đầu tiên Hakyeon-hyung bị người lớn gọi, nên mình cũng không hiểu tại sao-"
Hongbin không thể hoàn thành câu nói của mình khi Wonshik bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu, nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý đe doạ. "Hakyeon đang bị đau, Hongbin ạ. Cậu có nghe mình nói không vậy? Anh ấy đang bị ĐAU." Wonshik chán nản thả cổ áo Hongbin ra và trượt dần xuống sàn. "Anh ấy không như chúng ta, Hongbin ạ. Mình không muốn bất kì điều gì như thế xảy ra với anh ấy lần nữa. Mình không muốn mạo hiểm nó."
"Vậy, tại sao cậu không xin họ để cậu hộ tống Hakyeon-hyung, nếu cậu lo lắng đến thế. Chẳng phải điều đó sẽ giúp cậu bình tĩnh sao?" Hongbin hỏi. Cậu nhìn Wonshik, người đang nhìn chằm chằm cái sàn nhà như kiểu nó là thứ hay ho nhất trên đời. Tận một phút sau Wonshik mới lên tiếng, mặc dù nghe có chút mệt mỏi.
"Cậu thực sự nghĩ là họ sẽ để mình làm vậy hả Hongbin? Và nếu họ có để cho ai đó hộ tống anh ấy, tại sao họ lại chọn mình chứ? Cậu biết là mình đã để lại ấn tượng xấu trong mắt họ, Kong ạ. Không đời nào họ cho mình đi cùng anh ấy đâu. Với cả, anh ấy cũng đã có một người hộ tống khác rồi." Wonshik lầm bầm câu cuối một cách đầy giận dữ. Hongbin đợi Wonshik tiếp tục nói người đó là ai. "Jung Taekwoon, họ để Jung Taekwoon đi cùng Hakyeon-hyung."
Hongbin gật đầu và ngồi xuống cạnh Wonshik. Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Hongbin là người phá bầu không khí này trước bằng cách lên tiếng hỏi Wonshik cái câu mà cậu đã thắc mắc ngay từ lúc ngồi xuống cạnh cậu ấy. "Cậu không thích Jung Taekwoon à, Wonshik?"
Wonshik hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, tuy vậy cậu đã che giấu nó một cách hoàn hảo. Cậu chỉ đơn giản nhún vai và thú nhận một chút suy nghĩ của mình. "Cũng không phải là mình không thích anh ấy hay thế nào cả. Bọn mình chưa hiểu rõ nhau đến mức có thể đánh giá nhau được ; tuy nhiên, có một vài thứ về anh ấy làm mình khá tò mò, Hongbin ạ."
"Đó là gì hả Wonshik?" Hongbin hỏi khi đã vài phút trôi qua mà Wonshik vẫn không chịu hoàn thành câu nói dang dở. Thế nhưng cậu ấy vẫn im lặng, môi mím chặt như một đường thẳng. Hongbin tiếp tục chờ đợi người kia lên tiếng. "Đừng có giấu mình, Wonshik." Hongbin nói khi sự kiên nhẫn của cậu đã sắp chạm vạch. May mắn thay, Wonshik cuối cùng cũng ngẩng lên và nhìn vào mắt cậu.
"Mình chỉ thắc mắc là Jung Taekwoon đã biết được những gì rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanficĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...