Chapter 26

156 12 0
                                    

"K-không ! Dừng lại đi ! Đừng làm đau anh ấy ! Hyung !" Wonshik gào lên, cố gắng vật lộn để thoát khỏi cái nút thắt chặt cứng trên cổ tay mình. Nước mắt của cậu bé bảy tuổi bắt đầu rơi khi thấy cậu bé lớn hơn bị phạt vì mình ; vì cậu không hoàn thành tốt việc của mình. "Không. Làm ơn. Tôi cầu xin ông. Đừng." Wonshik cầu xin, chân cậu run rẩy và khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.

"Ngươi biết ngươi phải làm gì, Wonshik. Ngươi là người duy nhất có thể bảo vệ được hyung quý giá của ngươi. Tất cả những gì ngươi phải làm là kéo cò súng, hoàn thành nhiệm vụ, và cậu ta sẽ không bị đau. Chỉ đơn giản vậy thôi." Người đàn ông đang giữ cậu bé lớn hơn nói, tay ông thả lỏng dần. Ông ta nhìn cậu với một cái nhếch mép khi thấy cậu đổ sụp trước mặt mình.

Lúc này, Wonshik đang quỳ, mắt cậu hoàn toàn không tập trung và gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. "T-tôi sẽ làm. C-chỉ đừng làm đau anh ấy." Wonshik nói, giọng cậu khàn khàn và nhẹ bẫng. Cái nhếch mép của người đàn ông trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông không thể tin được việc này lại hiệu quả. Ông đã tìm được nó ; cái nút quan trọng để bấm, sợi dây chính để giật. Kim Wonshik bây giờ chính là con rối của ông.

Người đàn ông mặc đồng phục rời đi, để hai cậu bé ở lại. Wonshik bò đến chỗ cậu trai lớn hơn, nắm lấy tay anh ấy và chà xát hai bàn tay vào nhau để làm ấm bàn tay lạnh cóng của người kia. "Hyung." Nước mắt của Wonshik lại bắt đầu rơi khi thấy tình cảnh của cậu bé lớn hơn. "Em xin lỗi hyung. Đ-Đây là lỗi của em. Nếu-nếu em chịu hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu em không chống cự, chuyện này có thể đã không xảy ra với anh, hyung. Em r-rất xin lỗi." Wonshik nói giữa những cơn nấc.

"Đ-Đó không phải là l-lỗi của em, Wonshik-ah." Cậu bé lớn hơn cố gắng nói mặc dù cảm thấy rất khó để mở miệng. Cậu có nhiều vết bầm trên cơ thể, mắt cá chân thì sưng tấy cả lên và môi bị nứt toác. Cậu vừa ổn định lại hơi thở một lúc trước khi một trong những vết thương sâu của cậu lại bị hở ra và bắt đầu chảy máu.

Mắt Wonshik mở lớn khi thấy lượng máu chảy ra từ cơ thể cậu trai lớn hơn. Cậu hoảng loạn cố gắng cầm máu, vụng về dùng lực ấn lên vết thương. "Không. Không. Đừng ngủ hyung. Đừng. Đừng nhắm mắt. Hyung-"

"Hakyeon-hyung !" Wonshik kêu lên rồi bật dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi mặc dù đang ở trong phòng điều hoà. Cậu nhận thấy Taekwoon đang đứng tựa người ở khung cửa, bắt chéo tay. Hongbin xuất hiện ngay sau cậu, tay cầm một cốc nước.

Hongbin tới gần Wonshik và đưa cốc nước cho cậu, cậu uống hết chỉ trong một ngụm. "Có gì không ổn sao, Wonshik ? Cậu đã gào thét và trở mình liên tục lúc ngủ đấy. Với cả-" Hongbin thận trọng nhìn Taekwoon, anh ấy chỉ gật đầu. "Cậu cứ gọi tên Hakyeon, nói đừng làm đau anh ấy. Cậu đã mơ về cái gì vậy ?" Hongbin hỏi Wonshik. Cậu chỉ nhìn họ với ánh mắt lưỡng lự rồi nhìn xuống bàn tay mình.

"Nó như là thật vậy. Mình cũng không thể biết được nó là một giấc mơ hay một đoạn kí ức nữa."

--

Jaehwan và Sanghyuk tiếp nhận thông tin mà Hakyeon vừa nói cho họ ; rằng Taekwoon, Wonshik và Hongbin đang ở trong thành phố, đang tìm kiếm họ và sẵn sàng giết họ nếu như họ có bất cứ hành động nào. "Họ không còn là những người như trước nữa. Họ- Kí ức của họ đã bị xoá. Họ không còn xem chúng ta là bạn nữa mà chỉ là những kẻ phản bội làm trái lệnh quản trị viên. Theo những gì anh quan sát được hôm nay, nhiệm vụ của họ là mang chúng ta về lành lặn, nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ không tấn công chúng ta nếu chúng ta phản kháng." Hakyeon giải thích.

Biểu cảm của Hakyeon trở nên buồn hơn. "Nếu chúng ta bị bắt, chúng ta sẽ phải chịu chung số phận như họ. Nhớ rằng, đây đã từng và vẫn là một cuộc thí nghiệm." Hakyeon ngừng lại. "May mắn thay, vẫn có một chút hy vọng cho ba người họ."

Mắt Jaehwan mở lớn. "Đó là gì vậy hyung ?" Nếu như vẫn còn cách để khiến họ trở lại bình thường, Jaehwan rất muốn biết. Cậu muốn biết để cậu có thể làm được ; để cậu có thể đưa những cậu trai mà cậu đã học cách gọi là gia đình trở về.

"Anh nghĩ là... Quá trình xoá bỏ kí ức vẫn chưa được hoàn thành. Họ vẫn có thể nhận ra chúng ta trong tiềm thức."

Black Paradise // VIXXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ