Hongbin nhăn nhó nhìn cậu bạn cùng tuổi đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cậu trai trẻ hơn trong hai người chỉ thở dài khi Wonshik lại đi thêm một vòng nữa. Không chịu tiếp được tình cảnh này, Hongbin giơ chân ngáng đường cậu ấy. Mặc dù ngáng chân không thành, cậu vẫn thu được sự chú ý của cậu ấy, dù là cậu trai lớn hơn tâm trạng đang không tốt lắm.
"Cậu làm gì vậy hả Hongbin?" Wonshik hỏi khi đã lấy lại được thăng bằng. Cậu đang chuẩn bị quay lại cho người kia một đập nhưng chợt nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt cậu ấy. "Mình xin lỗi, mình xin lỗi." Wonshik cuối cùng cũng nói rồi thả người xuống chiếc giường đối diện với Hongbin.
"Nếu cậu lo lắng đến thế, sao cậu không tự đi hỏi anh ấy đi?" Hongbin hỏi sau một phút im lặng. Wonshik không nói gì cả. Thay vào đó, cậu chỉ thở dài. Hongbin cũng làm tương tự và nhìn bức ảnh dán ở trên tường. Bức ảnh được chụp vào 3 năm trước. Những cậu bé vừa quay lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ đều trông thật mệt mỏi và thương tích đầy mình. Mỗi người bọn họ đều có một bản copy của bức ảnh và thật lòng mà nói, Hongbin chẳng muốn giữ nó chút nào nhưng vì Sanghyuk muốn tất cả đều phải có một tấm, cậu cũng chẳng còn gì hơn ngoài lựa chọn này.
Wonshik thở dài khi nhìn vào bức ảnh. "Trông khá là hạnh phúc, đúng không? Ý mình là bức ảnh đó. Nếu người bình thường nhìn vào, trông sẽ như là một đám trẻ con vừa chơi một trận bóng đá dữ dội và bị xước xát đủ thể loại rồi chụp một bức ảnh với nhau vậy."
Hongbin gật đầu. Bức ảnh trông hạnh phúc thật nhưng cả hai người đều biết rằng nó đau thương đến mức nào. Nó là sự thật mà họ phải học cách chấp nhận; không có hạnh phúc đích thực, đặc biệt là ở nhà của họ; thiên đường của họ, chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả. Ở đây chỉ có máu, máu và nhiều máu hơn nữa. Nếu cậu nhìn vào tay mình, cậu sẽ không thể nhìn thấy bàn tay của một cậu bé 15 tuổi bình thường mà chỉ thấy bàn tay vấy máu, đầy chai sạn. Kể cả khi cậu nhìn vào gương; cậu không thể thấy một cậu bé có lúm đồng tiền luôn vui vẻ, mà chỉ thấy một con quái vật, chính con quỷ bên trong cậu.
Cậu sẽ không thừa nhận nó với ai nhưng Hongbin đã thấy sợ, không, cậu thấy kinh hãi. Nếu như cậu hoàn toàn biến thành một con quái vật? Nếu như ngày đó tới và cậu không thể kiểm soát bản thân mình được nữa? Nếu như cậu làm hại một người mà đến chính cậu còn không ý thức được điều đó? Nếu như cậu làm hại người đó? Có quá nhiều cái 'nếu như' khiến Hongbin sợ đến mức không thể nghĩ thêm được nữa.
"Tất cả chúng ta đều sợ, Hongbin ạ." Wonshik đột nhiên nói, dường như đọc được những gì Hongbin đang nghĩ. Đó là một thứ mà cả hai cùng chia sẻ; khả năng nghe được hoặc ít nhất là hiểu được người kia đang nghĩ gì. Nó không phải là một khả năng đặc biệt chỉ bởi vì họ đọc được ý nghĩ của nhau; họ chỉ biết nhau rõ đến mức mà những thay đổi nhỏ nhất của người này cũng không thể khiến người kia không để ý.
Hai cậu trai rơi vào một khoảng im lặng. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và Jaehwan bước vào phòng. "Oh, anh vừa phá đám chuyện gì sao? Anh xin lỗi; anh chỉ đến lấy đồ thôi. Đừng để ý." Jaehwan nói rồi lấy hai quyển sách trên bàn của Hongbin. "Chúng là của Taekwoon-hyung, em thấy đấy. Ờ, tạm biệt nha." Cậu trai lớn hơn mỉm cười rồi rời đi.
Hai người bị bỏ lại trong phòng một lần nữa. Một vài phút trôi qua trước khi cánh cửa bật mở và Hakyeon tiến vào phòng. Wonshik cứng người lại vì sự xuất hiện của người anh nhưng cậu trai lớn hơn không để ý điều này; tuy nhiên, Hongbin đã để ý và nhìn chằm chằm cậu trai lớn hơn vài tháng bên cạnh mình. "Hai đứa được gọi cùng với Taekwoon. Nên xuống nhanh đi, cậu ấy đang đợi hai đứa đấy." Hoàn thành câu nói của mình, Hakyeon rời khỏi phòng.
Hongbin thở dài rồi bắt đầu đi chuẩn bị đồ đạc của mình và ném tất cả vào trong cái túi cậu luôn mang theo người mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Wonshik chẳng làm gì cả ngoại trừ cúi xuống buộc lại dây giày. "Chúng ta mới chỉ về nhà được nửa ngày và giờ thì lại đi tiếp." Wonshik nói, nhìn cậu trai còn lại vẫn đang bận bịu sắp xếp đồ đạc. Hongbin chỉ cười khúc khích với cậu.
"Nó cũng chẳng phải là điều gì quá mới mẻ nữa, Wonshik à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanficĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...