Mắt Hakyeon mở lớn nhìn cậu trai nhỏ hơn. Cậu nhìn biểu cảm ngạc nhiên tột độ của những cậu em mình. "A-anh không phủ nhận điều đó, hyung." Jaehwan nói, không thể tin nổi rằng một cậu bé như Sanghyuk chính là người chịu trách nhiệm cho những vết thương của Hakyeon; xét rằng một số người bọn họ cũng có cái thứ gọi là số mệnh (ít nhất là so với người bình thường). "V-vậy điều đó là thật..."
Cậu trai lớn hơn đảo mắt nhìn về hướng khác, dường như không muốn nói gì cả. Sau một phút, cậu cuối cùng cũng đứng dậy và bước đi. "Nếu mấy đứa đã biết nhiều đến thế thì cũng chẳng còn gì để anh nói cả." Cậu nói với chút vướng mắc xuất hiện trong giọng. Không liếc nhìn những người ở lại đến lần thứ hai, Hakyeon rời đi.
Wonshik đợi tới khi thân ảnh của Hakyeon biến mất hẳn rồi mới dời sự chú ý sang Taekwoon, người đang nhìn chằm chằm miếng băng trên tay mình. "L-làm thế nào mà anh biết được, hả hyung, rằng Sanghyuk là người chịu trách nhiệm cho những vết thương của Hakyeon-hyung?"
Taekwoon thở dài khi cậu chậm rãi tháo miếng băng ra, để lộ cánh tay giờ đã hoàn toàn hồi phục. Cậu từ từ kiểm tra tay mình để đảm bảo là nó đã lại tốt như mới. Cậu có thể cảm nhận được Wonshik ở đằng sau, vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu. "Chuyện xảy ra vào khoảng một tháng trước. Anh tình cờ nghe thấy lúc họ nói chuyện. Rõ ràng là Hakyeon đang giúp Sanghyuk bình tĩnh lại. Có vẻ như em ấy bị mất kiểm soát."
Wonshik không thể nói nên lời, cả Jaehwan và Hongbin cũng vậy. Ba người họ chỉ có thể đứng và nhìn Taekwoon. "V-và, anh không giúp Hakyeon-hyung? Anh chỉ để cho anh ấy bị thương như thế? Tại sao anh có thể làm vậy hả hyung? Sao anh không-"
Taekwoon liếc nhìn Jaehwan trước khi rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Jaehwan lùi bước khi cậu trai lớn hơn va vào cậu nhưng vẫn không nói gì. Cậu chỉ có thể theo dõi trong im lặng khi người lớn hơn rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của họ. "Có phải anh đã-"
"Đó không phải là sự tình, Jaehwan à. Nếu không nhờ Taekwoon, anh đã có thể bị thương nặng hơn bây giờ rồi." Hakyeon nói, bước ra từ một trong số những cánh cửa và đi tới chỗ tủ lạnh. "Tất nhiên, tất cả chúng ta đều biết tính Taekwoon như thế nào mà, đúng không? Cậu ấy không muốn biến bản thân mình thành người hùng, nhưng trong tình huống này, cậu ấy đúng là vậy." Hakyeon nói khi nhìn vào cánh tay đã hồi phục hoàn toàn của mình. "Vậy nên đừng nghĩ xấu về cậu ấy nhé, được không?" Cậu nở một nụ cười trước khi rời đi bằng chính lối mà cậu ấy đi vào.
Jaehwan không nói gì và rời khỏi chỗ mấy đứa em. Cậu bước đi một cách vô phương hướng và sớm nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng Taekwoon; nơi mà cậu đã không ghé qua kể từ khi họ bắt đầu phải nhận những nhiệm vụ khó hơn, nghĩa là cũng phải 5 năm rồi. Cậu gõ nhẹ cửa và đợi Taekwoon cho phép mình vào phòng. Vẫn giữ im lặng, Taekwoon nhẹ nhàng mở cửa cho Jaehwan vào. Cậu đi theo và đóng lại cánh cửa sau lưng mình. "Hyung, em-em xin lỗi. Em không nên nói những lời khi nãy."
Taekwoon chẳng động đậy gì cả và vẫn tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Jaehwan cảm thấy không thoải mái nhưng cũng chẳng nói gì hết. Không may, sự kiên nhẫn của cậu đột nhiên cạn sạch và cậu bước thẳng tới chỗ Taekwoon. "Hyung, la hét em đi. Mắng em đi, làm gì cũng được! Nổi giận với em đi, làm ơn, làm ơn..." Jaehwan nói rồi bỗng cảm thấy nước mắt rơi xuống má cậu.
Taekwoon đóng sách lại và đứng dậy khỏi giường, quay người lấy thứ gì đó rồi quay lại và quỳ xuống trước mặt Jaehwan. Với một chiếc khăn giấy, cậu im lặng gạt đi nước mắt của Jaehwan trước khi quay lại với quyển sách của mình. "Anh không giận, nếu đó là điều em đang nghĩ. Là lỗi của anh vì đã không giải thích rõ ràng. Anh xin lỗi vì điều đó."
Jaehwan nhìn Taekwoon với đôi mắt mở lớn. Trong 8 năm trời quen biết Taekwoon, đây là lần đầu tiên mà cậu trai lớn hơn nói lời xin lỗi. Jaehwan nhận thấy bản thân đang mỉm cười. Cậu bĩu môi tinh nghịch rồi chọc vào trán của người lớn hơn. "Vậy là không công bằng đâu, hyung. Em đến đây để xin lỗi. Anh không thể chỉ tới và lấy đi khoảnh khắc đó được, anh biết không."
Taekwoon nhìn Jaehwan người giờ đã xuất hiện một nụ cười trên gương mặt. "Vậy thì, em nên rời đi thôi; suy cho cùng thì em cũng không muốn làm phiền anh đọc sách. Em sẽ gặp anh sáng mai, hyung. Chúc anh ngủ ngon." Jaehwan mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Tuy nhiên, nụ cười của cậu nhanh chóng nhạt đi khi cậu đứng tựa lưng vào cửa phòng Taekwoon.
"Điều này không hề đúng chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanficĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...