Ngươi là một con rối. Ngươi phải nghe theo những gì ngươi được bảo. Một con rối phải làm những điều nó phải làm ; không phải bởi vì nó muốn, mà là nó phải làm vậy. Thứ nắm giữ sợi dây điều khiển con rối không phải là người điều khiển rối ; mà là người nó yêu thương nhất.
---
Hakyeon thoáng nở một nụ cười nhẹ để trấn an Taekwoon trước khi để người đàn ông kéo cậu vào một căn phòng mà cậu đã biết quá rõ. Nó thực chất cũng giống như mọi căn phòng khác trong tòa nhà, trừ việc trong này có vài người khác nữa ngoài Hakyeon. Ngăn cách giữa họ là một cái bàn. Hakyeon nhìn lên bàn và nhăn mặt, lập tức chú ý đến thứ nằm trên đó.
Đó là khi Hakyeon nghe thấy cái giọng nói mà cậu đã nghe tới cả triệu lần. "Ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy, Hakyeon. Chỉ việc đặt tay lên rồi kéo cò súng, và những đau khổ của người đàn ông đó sẽ lại chấm dứt một lần nữa, ngươi sẽ tống được một tội ác khỏi thế giới này." Tầm mắt Hakyeon tối sầm lại, cậu chậm rãi bước đến chỗ cái bàn và nhấc vật đó lên ; một khẩu súng. "Đúng vậy, Hakyeon, đúng vậy đấy. Ngươi là một thiên thần, phải không? Ngươi đang làm một điều đúng đắn."
Bằng ánh mắt vô hồn, Hakyeon nắm lấy khẩu súng và đặt ngón tay lên cò súng. Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thấy cậu bé đang chĩa súng về phía mình, đôi mắt ông mở lớn. "C-cậu bé cháu đang l-l-làm gì vậy? Bỏ thứ đó xuống đi, nó nguy hiểm lắm! Không-" Bang.
Hakyeon nhìn người đàn ông gập người lại trước khi ngã xuống sàn ; một bể máu xuất hiện quanh ông ngay sau đó. Hakyeon bắt đầu chớp mắt và nhìn quanh phòng. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên cơ thể đẫm máu của người đàn ông trên sàn cách cậu vài feet và cậu bắt đầu khóc.
Hakyeon ném khẩu súng đi và điên cuồng lau tay vào áo. Cậu ngã xuống sàn và bịt tai lại để ngăn những tiếng nói tưởng tượng cậu đang nghe thấy. "Không, không, dừng lại, tôi không làm gì sai cả. Tôi không làm gì sai cả. Đừng nói nữa, dừng lại!"
Từ căn phòng đối diện, Taekwoon rùng mình khi nghe thấy tiếng cậu trai lớn hơn la hét. Đứng lên và lờ đi cơ thể đầy máu cách mình vài feet, cậu chạy đến trước căn phòng và đạp mở cửa. Cậu bắt gặp một cảnh tượng mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi từ cậu ấy.
Hakyeon đang quỳ gối, khóc lóc thảm thiết. Cách cậu ấy vài mét là một khẩu súng và một cơ thể người đã sớm không còn chút sinh khí. Từ vị trí của mình, Taekwoon thấy rằng phát súng của Hakyeon rất chính xác ; cậu ấy bắn vào ngay chính giữa đầu người đàn ông. Nhưng Taekwoon lờ tất cả điều đó đi và bước đến bên cạnh cậu ấy. Taekwoon không biết phải làm gì để an ủi cậu ấy nên cậu chỉ làm những gì mà mình nghĩ là có thể giúp ích được đôi chút ; cậu kéo cậu ấy tới gần mình và vòng tay qua người cậu bạn đang khóc. Taekwoon vụng về vỗ lưng cậu ấy.
Mất khoảng một vài phút nhưng rất nhanh, Hakyeon đã đủ bình tĩnh để tự mình rời khỏi vòng tay của cậu trai trẻ hơn. Nhanh chóng gạt đi nước mắt, cậu nhìn Taekwoon và bật cười khô khốc. "Xin lỗi vì cậu phải nhìn thấy mình như vậy, Taekwoon. Thật ngại quá đi." Hakyeon nói, cố gắng khuấy động bầu không một chút. Taekwoon cũng chẳng nói gì mà chỉ đứng dậy, Hakyeon đi theo ngay đằng sau.
"Cậu nghĩ gì, hả Taekwoon? Cuộc sống của chúng ta, nó có giống với suy nghĩ của cậu không? Nó có mang lại cho cậu cái hạnh phúc mà cậu luôn tìm kiếm không?" Taekwoon ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của cậu ấy, cậu dừng lại và nhìn Hakyeon ; khuôn mặt người kia hoàn toàn trống rỗng, không biểu lộ chút gì, ngay cả cái biểu cảm vui vẻ thường ngày cũng không có. Khuôn mặt ấy khá là quen với Taekwoon, cậu đã từng thấy nó một lần, nhưng vẫn có gì đó khiến cậu thấy lạnh xương sống ; dĩ nhiên, cậu không hề để lộ điều này ra ngoài. Thay vào đó, Taekwoon chẳng làm gì và tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ấy. "Chúng ta có thể không nghe theo chỉ thị của hắn nữa ; cậu đang nghĩ thế, đúng không?"
Bingo. Taekwoon khá ngạc nhiên bởi sự chính xác trong dự đoán của Hakyeon. "Chúng ta có thể làm vậy. Nếu dự đoán của mình là đúng, theo những gì quan sát được, có vẻ như chỉ còn mỗi Jaehwan là chưa biết tới chỗ này. Cậu, Wonshik và Hongbin đều có vẻ như đã biết nó quá rõ." Taekwoon nói khi cậu lại bắt đầu bước đi. "Chúng ta chỉ cần không nghe theo thôi mà, cậu biết đấy." Cậu nói, không liếc nhìn tới lần thứ hai. Tuy nhiên, Taekwoon lại phải đứng lại khi nghe thấy tiếng cười khô khốc (và một chút điên dại) của Hakyeon. Cậu xoay người và biết rằng ánh nhìn đầy ám ảnh trong đôi mắt cậu trai lớn hơn sẽ là điều mà cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được.
"Nó không đơn giản đến thế đâu, Taekwoon à. Chúng ta đang bị họ điều khiển. Bị lợi dụng đến cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanfictionĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...