Chapter 23

152 13 0
                                    

Jaehwan khẽ gầm gừ khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ, làm chói mắt cậu. Cậu mạnh tay kéo tấm rèm lại khi rời giường rồi vươn vai một chút. Cậu nhìn đồng hồ. 6h sáng. Cậu lại gầm gừ lần nữa khi bước ra khỏi phòng và bắt gặp Hakyeon đã mặc đồ xong và chuẩn bị đi làm. "Oh, chào buổi sáng Jaehwan-ah." Hakyeon chào cậu.

Hakyeon đang mỉm cười nhưng Jaehwan có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh ấy. Gò má trũng của anh ấy cũng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hakyeon đang rất mệt mỏi. Kể cả khi anh ấy cố tỏ ra là mình đang ổn, Jaehwan biết là anh ấy đang dần mệt mỏi hơn từng ngày. Nhưng Jaehwan biết anh ấy cố gắng vì Sanghyuk và cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là cười. Nên cậu làm đúng như vậy. "Chào buổi sáng hyung. Anh chuẩn bị đi làm à ?"

"Yeah. Bữa sáng ở trên bàn ấy. Với cả, anh có thể sẽ về muộn tối nay nên đừng đợi cửa nhé." Hakyeon nói khi sửa lại túi của mình. Jaehwan chỉ gật đầu và mỉm cười lại khi người anh lớn vẫy chào tạm biệt cậu. Khi cánh cửa vừa khép lại, Jaehwan thả người xuống sàn và đấm mạnh xuống. Đủ nhẹ để không làm vỡ sàn nhà nhưng đủ mạnh để làm cậu thấy đau.

"Em cảm thấy thật vô dụng." Cậu nói, nước mắt rơi như mưa. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Sanghyuk ở trong phòng nhưng quyết định lờ đi khi nước mắt cậu ngày một rơi nhiều hơn. "Tới tận bây giờ, kể cả khi chúng ta đã rời xa khỏi chỗ đó rồi, em vẫn cảm thấy mình thật vô dụng. Tại sao em không thể làm gì cho ra hồn được ?" Cậu tự lầm bầm với bản thân mình.

Không ai biết vì cậu không bao giờ nhắc đến nhưng Jaehwan luôn cảm thấy ghen tị với những cậu trai khác. Họ luôn có những khả năng dành riêng cho họ. Ngoài khả năng tăng cường sức chịu đựng và khả năng phục hồi, tất cả họ đều có một điều gì đó làm họ khác hẳn ; làm họ trở nên đặc biệt. Đó có lẽ là lí do tại sao họ luôn phải ra ngoài trong khi Jaehwan dành hầu hết thời gian ở bên trong.

Sanghyuk chỉ đứng và nhìn, cậu biết rõ rằng Jaehwan cần được giải toả. Cậu cũng có để ý đến những thay đổi của Hakyeon nhưng vẫn không nói gì. Cậu quyết định sẽ chỉ nghe lời anh ấy ; Hakyeon xứng đáng như vậy. Kể cả khi nó không phải là điều anh ấy muốn. Cậu biết cậu sẽ nói cho họ sự thật, khi anh ấy đã sẵn sàng và Sanghyuk vẫn đang chờ đợi thời điểm đó.

Jaehwan cuối cùng cũng bình tĩnh lại và gạt nước mắt đi. Cậu phủi bụi trên người và thở dài trước khi quay ra đối mặt với Sanghyuk. "Chào buổi sáng, Sanghyuk-ah." Jaehwan cười toe như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. "Đi nào, đi ăn sáng thôi."

Hai cậu trai bắt đầu ăn sáng trong im lặng, mặc dù cả hai đều muốn nói về chuyện xảy ra lúc sớm hơn. Thật lòng mà nói, Sanghyuk biết Jaehwan cảm thấy thế nào, dù vấn đề hơi khác chút. Nó xảy ra trong quãng thời gian Jaehwan và Hakyeon chia nhau một vài "nhiệm vụ" của Sanghyuk. Cậu cảm thấy yếu ớt và vô dụng chỉ vì cậu là người trẻ nhất. Tất nhiên, cậu hiểu họ và không hề cảm thấy oán giận những cậu trai lớn hơn. Cậu thắc mắc rằng Jaehwan thấy giận ai ; bản thân anh ấy, những cậu trai hay là người đã gây ra chuyện này ra cho họ ?

Thành thật mà nói, Sanghyuk không hề oán trách quản trị viên. Đúng thật, nó vừa sai trái vừa phạm pháp khi thí nghiệm trên cơ thể con người và bỏ rơi trẻ em, nhưng nếu họ không làm vậy, những cậu trai có thể đã không gặp nhau. Tất nhiên, họ đang làm những việc nguy hiểm và đúng, họ làm những việc phạm pháp, nhưng kết quả của những việc đó - đó là điều mà Sanghyuk luôn trân trọng và nếu có nói cậu làm lại lần nữa, cậu vẫn sẽ làm đi làm lại.

"Em đang nghĩ gì vậy, Sanghyuk ? Em yên tĩnh quá đấy." Jaehwan hỏi khi nhấp môi uống một ngụm nước quả. Sanghyuk nhìn Jaehwan, thầm đánh giá anh ấy. Cậu nhận ra bên dưới mắt Jaehwan đã xuất hiện quầng thâm, má của anh ấy cũng đã trũng lại và anh ấy trông mệt mỏi vô cùng. Tim Sanghyuk như hẫng một nhịp khi thấy cái trạng thái thê thảm mà các hyung của cậu đang lâm vào.

"Không có gì đâu, hyung."

Black Paradise // VIXXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ