"Tuy nhiên, đây mới chỉ là dựa trên lý thuyết và anh không hoàn toàn chắc nó có chính xác hay không, nên nếu như hai đứa có gặp một trong số họ, làm ơn, làm ơn, hãy kiểm soát tâm trạng của mình. Đừng để lộ bất kì dấu hiệu nào cho thấy là mình nhận ra họ." Jaehwan thở dài khi những lời được dặn tối qua lặp lại trong đầu cậu. Làm sao mà mọi thứ lại thành ra như thế này ? Họ đã làm gì sai mà lại bị chia rẽ như vậy ? Họ là gia đình mà, phải không ?
Jaehwan chìm sâu trong dòng suy nghĩ và rồi thấy tìm thấy bản thân đang ở sân chơi gần khu căn hộ họ sống, không cảm nhận được sự hiện diện đã đi theo cậu từ khi cậu rời toà nhà. Vẫn mắc mớ trong đống suy nghĩ đó, Jaehwan đi tới một dãy ghế và bắt đầu nghịch ngợm đống cát, một tiếng thì thầm nhẹ thoát ra từ môi cậu.
"Mình có thể làm được gì ? Mình làm được gì ?"
--
"Cậu có chắc là cậu không tưởng tượng ra mọi chuyện chứ, Wonshik ?" Hongbin hỏi, cầm lấy chiếc cốc rỗng từ tay Wonshik, người chỉ lắc đầu, chậm nhưng hoàn toàn chắc chắn. "Mình không hiểu. Mình nghĩ cậu... Cậu ta không thể nào điều khiển được trí óc cậu, đúng không ?" Cậu nói và nhìn Wonshik, người đang nhìn cậu với ánh mắt không hề tin tưởng chút nào.
Taekwoon tiến vào phòng và im lặng đóng cánh cửa sau lưng lại. Cậu tựa người vào khung cửa và nhìn hai cậu trai đang theo dõi mình. "Hai đứa có biết tại sao họ lại nói Hakyeon là người khoẻ nhất, đủ khoẻ để đánh bại cả ba chúng ta không ?" Cả hai cậu trai cùng lắc đầu. Taekwoon nhìn về hướng khác, cảm thấy một dòng cảm xúc gần giống như nỗi buồn vây quanh mình khi cậu nói ra câu tiếp theo. "Bởi vì cậu ta là người đã làm chuyện này lâu nhất. Cậu ta phải ở chỗ đó lâu nhất trong số chúng ta. Cậu ta còn chưa gặp cha mẹ mình. Cậu ta không được nhìn thế giới bên ngoài như chúng ta từng được. Cậu ta đã phải làm những điều mà chúng ta mới chỉ dám tưởng tượng đến. Cậu ta đã từng nói trước đây, rằng cậu ta từng được gặp cha mẹ vào những dịp nghỉ lễ ; đó là một lời nói dối. Nó đúng với em, Hongbin, nhưng không phải với cậu ta."
Hai cậu trai cảm thấy tim bị hẫng một nhịp khi nghe những lời Taekwoon nói. Cậu trai lớn hơn chỉ nhẹ nhàng thở dài trước khi tiếp tục. "Nó xảy ra vào nhiệm vụ đầu tiên của bọn anh. Nó cũng đã lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ ; cái cách mà cậu ta đổ sụp sau khi bắn chết người đàn ông. Cái cách mà cậu ta hỏi anh rằng liệu cuộc sống ở thiên đường có như ý muốn của anh không. Nhưng hơn hết là cái cách cậu ta nhìn anh khi nói với anh rằng chúng ta đang bị lợi dụng. Như kiểu cậu ta đã muốn bỏ cuộc với chính cuộc sống của mình vậy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy ánh nhìn đó nhưng anh nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được."
Hongbin nhíu mày, tiếp nhận từng câu chữ của Taekwoon. Cậu không tin họ, ít nhất, không phải là hoàn toàn tin tưởng. Cậu biết rằng họ là kẻ thù, hay chí ít, cậu nghĩ vậy. Đó là những điều họ được nói ; đó là công việc của họ. Thế nhưng, khi nghe Taekwoon nói, cậu cảm thấy một chút nhớ về quá khứ, cảm giác như người một nhà, theo bản năng. "Làm sao mà anh biết được điều này hả hyung ?"
"Như thế nào ? Đơn giản thôi ; một giọt máu đào hơn ao nước lã mà."
--
"Jaehwan-ah." Jaehwan cứng người khi nghe nhắc đến tên mình. Cậu lo lắng nhìn lên rồi nhẹ nhàng thở ra khi bắt gặp Hakyeon đang nhìn mình. Hakyeon nở một nụ cười nhẹ trước khi ngồi xuống cạnh cậu, hai cậu trai không nói gì và chỉ im lặng tiếp nhận sự hiện diện của nhau, nhưng có lẽ cũng không cần đến từ ngữ, có lẽ họ hiểu nhau mà không cần phải nói ra. Và sự thật đúng là như vậy.
Hakyeon biết Jaehwan cảm thấy như thế nào ; cả về những người khác và về chính bản thân cậu ấy. Cậu biết và tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua nó, rằng cậu ấy sẽ nhận ra mình cũng quan trọng như những người kia, rằng cậu ấy không phải kẻ yếu đuối như mình tự nhận. Cậu ấy không còn là cậu bé vụng về cứng đầu của ngày xưa nữa. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, Hakyeon biết điều đó. Cậu đã quan sát cậu ấy. Cậu ấy vẫn rất hậu đậu, vẫn rất cương quyết, nhưng cậu thấy cậu ấy đã chín chắn hơn nhiều.
Một phút im lặng trôi qua và rồi Jaehwan mở lời. "Anh biết, đúng không, hyung ? Anh biết em cảm thấy như thế nào về những người kia, về chúng ta..." Jaehwan ngừng lại, thấy bản thân mình không thể hoàn thành được câu nói. Chính cậu còn không chắc mình cảm thấy như thế nào, nhưng có một điều mà cậu cảm thấy chắc chắn nhất-
"Em yêu Taekwoon, không như cách anh em một nhà yêu thương nhau, và cậu ấy cũng yêu em, anh biết điều đó." Hakyeon nói. Jaehwan nhìn Hakyeon với đôi mắt mở lớn và cậu trai lớn hơn cười thầm. "Cậu ấy có thể không thể hiện nó ra, nhưng cậu ấy có cảm thấy như vậy đấy. Anh có thể nhận ra điều đó dựa vào cách cậu ấy nhìn em và cách cậu ấy chăm sóc em, ít nhất thì, bằng cách riêng của cậu ấy. Mặc dù, anh không nghĩ là cậu ấy đã để ý tới điều này đâu."
Jaehwan suýt cảm thấy hạnh phúc trong một khoảnh khắc nhưng rồi lại thấy mình đang nhăn mặt. "Em không nghĩ vậy đâu, hyung. Anh là người thân với anh ấy nhất, nên..." Jaehwan không tiếp tục câu nói, hay đúng hơn, cậu không thể hoàn thành nó được.
Hakyeon mỉm cười và lắc đầu. "Bọn anh thân nhau bởi vì bọn anh bằng tuổi nhau. Bên cạnh đó, mối quan hệ của bọn anh chỉ như bạn bè thôi ; bọn anh hiểu rõ nhau vì bọn anh bằng tuổi nhau. Anh tin tưởng cậu ấy cũng như cậu ấy tin tưởng anh, vậy nên cứ tin anh khi anh nói với em điều này ; mối quan hệ của bọn anh chỉ là anh em và bạn bè."
Jaehwan cuối cùng cũng mỉm cười rồi gật đầu và nắm lấy tay Hakyeon, làm cậu trai lớn hơn có chút ngạc nhiên. "Em yêu anh hyung ạ, giống như cách em yêu Wonshik, Hongbin và Sanghyuk vậy." Jaehwan hơi đỏ mặt. "Em chỉ yêu Taekwoon-hyung nhiều hơn vậy thôi."
"Anh mừng là em đã thấy ổn hơn, Jaehwan à. Cứ tìm anh bất cứ khi nào em cần người nói chuyện cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanficĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...