Cậu bé không muốn gì hơn ngoài việc được công nhận, cậu bé không muốn gì hơn ngoài việc được lắng nghe; đó là ngươi, đúng không? Nhưng tất cả chúng ta đều biết sự thật, phải không cậu bé? Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi không thuộc về đây, ở vị trí thứ nhất. Ngươi là một sai lầm.
Jaehwan bật dậy khi nghe thấy tiếng sấm nổ ngoài cửa sổ. Cậu thở hổn hển, đưa tay lau phần trán bê bết mồ hôi của mình. Jaehwan nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tường và thấy rằng bây giờ đang là 3 giờ sáng. Chấp nhận sự thật rằng đằng nào bản thân cũng chẳng thể ngủ lại được nữa, cậu quyết định bật dậy và mặc áo len vào.
Jaehwan run rẩy khi bị bao trùm bởi khí lạnh lúc cậu bước ra khỏi phòng và tiến ra hành lang lờ mờ sáng. Cậu nhìn cánh cửa phòng đối diện phòng mình; phòng của Taekwoon. Cậu nghe nói Taekwoon và Hakyeon đã được gọi; ý nghĩa thật sự của việc được "gọi" đó, tất nhiên, là một chuyện mà Jaehwan không hề biết.
"Họ vẫn chưa trở về." Jaehwan lầm bầm khi cậu bước ra xa khỏi cánh cửa phòng Taekwoon. Mặc dù không muốn thừa nhận điều này, Jaehwan thường ngồi ngoài cửa phòng Taekwoon và lắng nghe những âm thanh đằng sau cánh cửa đó. Nó bắt đầu trở thành một cái thói quen mà Jaehwan cho là rõ lạ mặc dù cậu vẫn đang đứng ở đó, và cậu không nghe thấy gì hết.
Jaehwan thở dài. "Mình bắt đầu thấy lo quá. Họ đã đi nguyên một ngày rồi." Cậu tự nói với bản thân rồi trượt xuống dọc theo bức tường và ngồi cạnh cửa phòng mình, nhìn sang cánh cửa phòng Taekwoon. Jaehwan để ý thấy một mẩu giấy được nhét vào khe cửa phòng Taekwoon và nhướn mày lên.
Ngày càng tò mò, cậu bò đến chỗ mẩu giấy (một cách vô cùng khó khăn); kéo nó ra khỏi cái khe. Những thứ cậu đọc được là điều mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Jaehwan thấy mình đang run rẩy trước từng câu chữ được viết trên mẩu giấy nhưng cậu không thể rời mắt khỏi nó.
"Anh đang làm gì vậy, Jaehwan?" Jaehwan nhảy dựng lên khi nghe thấy một giọng nói và suýt làm rơi mẩu giấy. Cậu nhìn lên và thấy Wonshik đang đứng cạnh cửa, hẳn là vừa ra khỏi phòng. Jaehwan chỉ lắc đầu nở một nụ cười nhẹ với cậu trước khi nhanh chóng quay về phòng; không hề quay lại nhìn Wonshik đến lần thứ hai. Wonshik nhướn mày đầy nghi ngờ nhưng vẫn quyết định lờ đi và quay trở về phòng.
Yên tâm rằng cậu trai nhỏ tuổi hơn đã trở về phòng, Jaehwan mới tiếp tục thở bình thường sau khi nín thở một cách không cố ý. Nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhăn nhúm trên tay mình, Jaehwan có thể cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy và những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi khắp khuôn mặt cậu. Cậu không buồn. Không, hoàn toàn không phải như vậy. Jaehwan đang cực kì sợ hãi. Sợ những gìsẽ xảy đến với họ trong tương lai gần.
Với đôi chân run rẩy, Jaehwan bước đến chỗ kệ sách nơi để bức ảnh của gia đình cậu. Nó được chụp trong một kì nghỉ vài năm trước; 5 năm, chính xác thì là vậy. Nó đáng ra phải gợi lại những kí ức vui vẻ, nhưng ngay lúc này tất cả chỉ khiến Jaehwan cảm thấy tức giận. Cậu cầm lấy khung ảnh và giơ tay định ném nó đi; dẫm nát nó dưới đất, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể thả rơi nó và để bức ảnh rơi xuống mặt sàn trải thảm.
Sau vài phút ngồi khóc, khi Jaehwan cuối cùng cũng có thể lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn bức ảnh một lần nữa trước khi mở khung ra và để mẩu giấy nhàu nhĩ vào sau bức ảnh. Cậu nhìn mẩu giấy lần cuối rồi đóng khung lại và để nó về chỗ cũ. Jaehwan biết rằng nó thật rủi ro và họ không xứng đáng điều đó, nhưng cậu vẫn sẽ tốt bụng mà cho họ thêm một cơ hội nữa. Mà cũng chắc là bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác - phải không?
"Quên việc chúng là người đi. Chúng là dụng cụ trong tay chúng ta, ngươi có hiểu không? Chúng chỉ là tay sai thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Paradise // VIXX
FanfictionĐây không phải là thiên đường bởi nếu đúng thế, chúng ta đã có thể yêu nhau mà không vướng bận điều gì. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Em là người của ánh sáng ; tôi là người của bóng tối. Em là Jekyll, tôi là Hyde. Chúng ta hoàn toàn là một...