1.

3.6K 250 7
                                    

_Nhà Isagi_

Trong phòng khách, ông bà Isagi cùng trưởng bối đang họp gia đình, sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Ngoài cửa, có cô bé nép mình sau khe cửa, cô nhóc có chút không hiểu những gì họ nói. Bỗng ánh mắt vị trưởng bối nọ lia đến, cô sợ hãi núp đi, như thể bị kéo chân mà ngồi sụp xuống sàn, đưa tay che miệng, cô thút thít, tiếng nấc không nghe lời thoát ra khỏi miệng.

"Bố à, không thể như thế được đâu! Yocchan nhà mình sao có thể-"

"Không có ý kiến gì hết, từ khi nào lời nói của tôi anh chị có thể cãi vậy hả?!"

"Nhưng thật sự không được bố à, Yocchan là con của con, con không thể để Yocchan chịu thiệt được!"

"Nếu vậy thì đem nó đi đi! Đã không thể sinh con trai thì ít nhất cũng phải để nó chịu sự rèn dũa của tôi!"

"Nhưng-"

"Được rồi."

"Anh à!!"

Bố Isagi Yoichi, ông Isagi Issei trấn an bà Isagi Iyo, mẹ của Isagi Yoichi. Ông nghiêm túc đối mặt với bố mình, ông nội của Isagi Yoichi "Con đồng ý để con bé theo bố nhưng với một điều kiện."

"Còn dám ra điều kiện?" Ông Isagi hừ nhẹ, ánh mắt không hài lòng nhìn con trai mình.

"Bố không được làm tổn thương hay la rầy con bé, Yoichi xứng đáng được yêu thương. Nếu con biết bố có hành động gây tổn thương cho Yoichi, khi đó dù bố có ngăn cản, con cũng sẽ không nhường nhịn mà đem con bé đi."

"... Được. Dù sao con bé cũng là cháu ta, ta sẽ không đụng đến nó."

/ Nếu quan tâm con bé, sao ông còn muốn nó sống theo cách đó?/

Mọi chuyện cứ thế được quyết định, dưới điều kiện đưa ra là gia đình họ sẽ được gặp nhau ít nhất 2 ngày 1 lần và ông nội Isagi không được làm tổn thương cô bé.

"Mẹ ơi, Yoichi muốn đi với mẹ cơ." Yoichi buồn bã níu áo mẹ, cô thật sự không muốn rời xa bố mẹ tí nào.

"Yoichi ngoan, nghe lời mẹ, con ở đây với ông nhé, ông ở một mình sẽ cô đơn lắm. Con không muốn để ông buồn đúng chứ?" Bà Iyo giấu đi sự đau xót, cố gắng nặn nụ cười khuyên giải con gái.

"Ưm, con không muốn để ông buồn... Vậy được, Yoichi sẽ ở đây với ông, mẹ hứa sẽ đến thăm con nhé? Mẹ phải hứa cơ!"

"Ừm, mẹ hứa." Hai người ngoắc tay nhau, Yoichi hớn hở, cô bé cười híp cả mắt.

Không muốn khóc trước mặt con gái, bà Iyo quay mặt, nén nước mắt cười dịu dàng chào cô bé. Cô con gái bé bỏng của bà sẽ không bao giờ biết trái tim mẹ cô gần như tan nát trước khoảnh khác tạm biệt này.

Không sao cả, chỉ là tạm biệt mà thôi, không phải vĩnh biệt hay không thể gặp lại.

Bà Iyo tự nhủ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt con gái, ông Issei tiến đến bên cạnh bà, ánh mắt hai người chứa đầy sự đau xót và cảm thông. Dù không cam lòng, nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt.

"Vậy, bố mẹ đi nhé. Yocchan ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông con nhé."

"Vâng, con chào bố mẹ, hai người đi cẩn thận." Isagi cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt bố mẹ.

[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ