5.

1.2K 159 23
                                    

_ Phòng quan sát của Blue Lock_

"Ế?!"

"Ổn quá đấy, Anri- chan." Ego nhíu mày, gã xua tay ra hiệu cho Anri giữ im lặng, mình thì vừa nhâm nhi bữa ăn nhẹ vừa quan sát các cầu thủ trong vòng đầu tiên.

"T-tôi xin lỗi, nhưng mà- tại sao số 299 lại có bộ đồ đó chứ? Rõ ràng tôi- không hề đưa cho ai hết mà...?" Anri bối rối, cô chắc chắn mình không đưa nó cho ai, nhất là khi bộ đồ bọc bởi túi trong, nếu nhầm thì cô đã thấy rồi.

"Đó cũng là lí do tôi gọi cô lên đây, có khi nào cô quên đóng cửa phòng để đồ không?"

"Ah? Tôi cũng không rõ, chắc là vậy chăng? Tôi sẽ gọi cho bên may mặc!" Anri vội đứng dậy, cô loay hoay tìm điện thoại.

"Thôi, không cần đâu, giờ cô có điện cũng không giải quyết vấn đề gì, lấy thì cũng lấy rồi, kệ đi, coi như đó là quà tặng cho người dứt điểm." Ego đẩy kính, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nổi bật trên màn hình.

"Ôi... tôi thật sự xin lỗi về sai sót này, nhưng liệu có ổn không... khi chỉ tặng cho một mình cậu bé đó?" Anri không chắc chắn hỏi, cô thật không hiểu lí do tại sao bộ đồ lại xuất hiện ở đó, trên người một cậu bé mà cô khá chắc chắn mình đã không đưa thứ gì tương tự.

"Không sao không sao, coi như đó là một cách để quan sát cái tôi đó cũng được..." Ego lẩm bẩm, vế sau dường như cố tình không để Anri nghe thấy.

.

.

.

_ Phòng Z_

"Isagi... kun? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Kira ngẩn người, giọng run run khẽ hỏi người đối diện. Isagi đem tóc mái ướt đẫm mồ hôi vuốt ra sau, nhướn mày nhìn Kira "Chuyện gì? Người thua cuộc là cậu, chuyện dễ thấy như thế sao lại phải hỏi nhỉ?"

"Ế... Vậy là sao? Cái gì... thế này...?"

Kira lắp bắp, không dám tin vào dáng vẻ bất cần này của Isagi, mà đối phương lại thở dài, chán chường trả lời cậu ta "Cậu quá phiền phức, sớm muộn gì cũng bị bài trừ, chi bằng để tôi tiễn trước một đoạn, đau sớm còn hơn đau muộn mà, nhỉ?"

Thấy Kira trợn trừng mắt nhìn mình, Isagi lắc đầu nhẹ, lạnh lùng nói.

"Hẳn cậu cũng hiểu, rằng nơi đây là nơi mà mọi người dẫm đạp lên nhau mà sống, nơi mà gã đàn ông tên Ego nắm quyền kiểm soát. Đương nhiên, để được tiếp tục chơi bóng, tiếp tục sống trong cái mộng cảnh mang tên số 1 thế giới, mọi người đều sẽ làm theo những gì gã yêu cầu."

Ngừng lại đôi chút, Isagi cười lạnh.

"Sự có mặt của cậu chỉ khiến mọi chuyện phiền phức hơn thôi, nhất là khi cậu là người duy nhất cố chấp với lí tưởng bản thân."

"Đương nhiên, tôi không hề phản bác suy nghĩ bóng đá là 11 người cùng ghi điểm của cậu, đó vốn là điều cơ bản ai cũng thuộc lòng ngay từ khi bắt đầu đá bóng. Tuy nhiên... ở đây, cậu sẽ được học một thứ bóng đá mới, thứ bóng đá mang tên Vị kỷ. Triết lí cũ rích đó của cậu sẽ không toả sáng ở đây đâu, nên là... về nhà đi."

[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ