Một ngày như bao ngày, Isagi vui vẻ trở về sau hành trình thám hiểm ở công viên gần nhà. Hôm nay cậu và đám nhóc học viên của võ đường có hẹn đi bắt bọ cánh cứng, cậu đã xuất sắc giành được giải người bắt được nhiều bọ nhất, Isagi nóng lòng muốn khoe với ông về thành tích của mình. Ngâm nga giai điệu của bài hát mà dạo này cậu hay nghe, Isagi vui vẻ tháo giày và thông báo về sự có mặt của mình "Con về rồi đây ạ!"
Không thấy có người đáp lại, Isagi tò mò ôm hộp đựng bọ cánh cứng chạy ra sau nhà tìm ông. Thay vì tìm thấy ông như mong muốn, Isagi lại nhìn thấy một cậu nhóc khác đang ngồi chơi bên gốc cây sau vườn, tò mò, Isagi tiến lại gần. Dường như ý thức được sự xuất hiện của cậu, cậu nhóc kia ngẩng đầu nhìn lên, Isagi tròn mắt quan sắt cậu ta. Cậu nhóc lạ mặt kia có một gương mặt, ừm, dễ nhìn? Isagi không rõ, nhưng cậu có thể chắc chắn kiểu như cậu ta bọn con gái hay gọi là dễ thương. Gật gù với suy nghĩ của mình, Isagi tiếp tục quan sát, ánh mắt xám đen dán chặt vào Isagi như thể cậu là một thứ gì đó tầm thường đang cản trở cậu ta. Isagi khẽ rùng mình, cậu lúng túng đánh mắt sang chỗ khác, miệng huýt sáo trông rất ngại ngùng. Khi cảm thấy người kia không còn nhìn mình nữa, Isagi mới dám đưa mắt trở lại, cậu cảm thán với màu tóc trắng của cậu nhóc kia, Isagi vẫn luôn ngưỡng mộ những người sở hữu màu tóc ấy, vì nó giống với của Noa...
Để ý lại, Isagi tò mò tiến đến ngồi cạnh cậu nhóc, cậu nhẹ nhàng đặt hộp đựng bọ cánh cứng sang một bên và tìm cho mình nơi phù hợp. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Isagi lần nữa liếc nhìn cậu nhóc đầu trắng, tò mò về trò chơi mà cậu ấy đang chơi. Cậu nhóc mải miết chơi game mà không mảy may quan tâm đến Isagi đang ló đầu nhìn bên cạnh, Isagi cũng rất biết điều không quấy phá cậu ta. Hai người cứ một người chơi một người nhìn, Isagi lâu lâu lại ồ lên một tiếng cảm thán mỗi khi nhóc đầu trắng chiến thắng một màn chơi.
Khi Isagi ý thức được thời gian cũng là khi bà Akiko xuất hiện và che đi ánh nắng nhẹ của mặt trời, cậu bối rối, lắp bắp chào bà "Cháu chào bà! Bà đến đây tìm ông cháu ạ?"
Bà Akiko cười nhẹ lắc đầu, bà hướng ánh nhìn đến nhóc đầu trắng ngồi cạnh Isagi, giọng nói dịu dàng trả lời cậu "Bà đang tìm cậu nhóc này, đã đến lúc chúng ta về rồi."
"Ồ... Ồ! Vậy cậu ấy là cháu bà ạ? Cháu quên mất không hỏi!" Isagi bất ngờ nhớ ra điểm kì lạ từ đầu đến giờ, cậu đã ngồi cạnh một thằng nhóc lạ mặt và không mảy may nghi ngờ điều gì!
Isagi Yoichi quả là một tên ngốc.
Cậu nhóc đầu trắng lấy đà đứng dậy, phủi bụi quần áo, cậu ta ngoái lại nhìn Isagi và vẫn giữ nguyên sự im lặng từ đầu buổi, bàn tay giơ ra với ngỏ ý giúp cậu đứng dậy. Isagi lúng túng vươn tay và đứng dậy, cậu thì thầm lời cảm ơn và ngại ngùng nói "Ngại quá, lúc nãy tớ có hơi bất lịch sự, tớ không nên nhìn chằm chằm cậu như vậy... Tớ có thể biết tên cậu không?"
Cậu đầu trắng im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu lia qua nhìn bà Akiko như muốn nói gì đó và nhận được nụ cười cũng như cái gật đầu khẽ của bà, khi Isagi định bỏ cuộc và xin lỗi lần nữa, cậu ta nói khẽ "Nagi..."
Câu trả lời như thể thì thầm của Nagi không được Isagi nghe thấy, cậu nghiêng đầu cười hỏi "Cậu có thể trả lời lại không?" Cái nhìn hối lỗi của Isagi khiến Nagi im bặt, cậu nhóc thở dài lặp lại "Tên tôi là Nagi Seishiro, cậu muốn gọi sao cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.
FanfictionIsagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Isagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Isagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. ------------------------------------------------ Cốt truyện sẽ bị sai lệc...