6.

1.2K 171 14
                                    

Thôi rồi thôi rồi, Yoichi ơi là Yoichi, sao mày có thể quên chuyện quan trọng như thế chứ?!

Giờ phải làm sao đây, người vừa nhớp nháp vừa khó chịu.

/Không biết chị nhân viên lúc đầu có ở cùng toà nhà với mình không, nếu có thì tốt quá, có thể nhờ được. Bất quá cũng phải tạo một lí do thật hợp lí, không thể để bị nghi ngờ.../

Isagi sầu não đỡ trán, thở dài một hơi, thiết nghĩ mới ngày đầu tiên mà gây sự chú ý quá cũng không ổn.

Mới có một ngày thôi mà cậu đã thở dài trên dưới mười lần, không lẽ cậu sắp già rồi sao?

"Này em! Số 299 ơi!"

"Vâng!" Isagi giật bắn mình, cứng ngắc quay đầu nhìn người vừa gọi mình.

!!

Là chị gái lúc đó!

Uầy, chị đến đúng lúc quá!

Mình còn chưa tìm mà người ta đã tự dâng đến trước cửa rồi, tội gì không nắm bắt?

Isagi trong lòng thì mở tiệc disco nhảy múa tưng bừng, ngoài mặt thì điềm tĩnh cười xã giao hỏi chuyện.

"Chị tìm em có gì sao ạ?"

"À, chị muốn hỏi một số chuyện, nhưng có vẻ giờ em đang không tiện..." Anri lúng túng nhìn cậu trai mồ hôi nhễ nhại trước mặt, cô cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc rồi.

"A không không, em đang rất rảnh, chị cứ nói đi ạ!" Isagi xua tay, tỏ ra thân thiện hết sức có thể.

/Sau này còn phải nhờ người ta nhiều cái, không thể để bị ghét được!/

/Yoichin mưu mô quá đi ~/

/Sống ở đời mà không thông minh thì chẳng thể tồn tại được lâu đâu. /

/Ôi, đừng thế chứ, như vậy chỉ khiến tôi yêu cậu nhiều hơn thôi~ /

/Thôi được rồi, cậu im lặng chút đi./

/Mồ, xấu tính quá đi, người ta dỗi ~/

"Chuyện là... em lấy bộ đồ đó từ đâu vậy? Chị khá chắc chắn mình không đưa nó cho em."

"À, đúng là chị không đưa nó cho em, mà là em tự lấy." Isagi cười khẽ, cong mắt nhìn Anri.

"Nhưng... tại sao?" Anri thắc mắc.

"Cái này... trong lúc tìm phòng thì em thấy cửa mở, nghĩ đó là phòng thay đồ nên vào, sau đó thì... chị biết đấy. Em không chê gu ăn mặc của mọi người, chỉ là đồ bó như này cũng không phải phong cách của em. Khi đó vô tình lại có mấy bộ đùi, em không nghĩ nhiều liền lấy mặc..."

"Một phần là do em không thích việc phô bày cơ thể lắm. Bộ đồ chị đưa vô tình lại hội tụ đủ điều đó... thật sự xin lỗi nhưng em không thể đưa lại đồ đâu ạ!" Isagi cúi đầu nhẹ. Dáng vẻ cậu thành khẩn, làm Anri có chút lung lay. Cô vội đỡ Isagi lên, bối rối nói "Ôi, chị không có ý đó, em hoàn toàn có thể giữ lại nó! Có điều... chị muốn em nhờ đưa cho các thành viên khác mỗi người một bộ này."

Anri lấy từ trong giỏ ra 11 bộ đồ màu xanh, cô đặt lên tay Isagi một bộ, khẽ nói "Nếu chỉ một mình em có thì sẽ khá phiền phức, cách giải quyết hiệu quả nhất là mỗi người một bộ."

[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ