7.

1.3K 163 5
                                    

"Phù..."

Isagi đưa tay vuốt lại tóc mái, có chút cảm thán khi nhận ra mình đã ở đây được 3 ngày, giờ đã sắp sang ngày thứ 4. Không tránh được việc lạ lẫm, Isagi dường như quá bận bịu để nhớ ra mình cần gọi cho ông.

Khi còn ở võ đường, ông đã đặt ra 1 luật, rằng dù đi đâu làm gì, bắt buộc phải thông báo cho ông biết. Lúc đầu Isagi dù không hiểu vẫn làm theo, dần dà thành thói quen, cũng hiểu rằng đó là một trong những cách ông đưa cậu vào khuôn khổ, đưa vào lồng kính mà uốn nắn. Bây giờ khi cậu đã hiểu rõ, rằng có thể giam giữ Isagi trong hình hài một đứa con trai lâu đến thế, như vậy mới đúng là ông.

Một người vì chạy theo tư tưởng cũ mà đem cháu mình uốn nắn đến không nhận ra.

Thật là quá tài tình đi?

Nên nói ông quá ích kỉ hay nói cậu quá ngu ngốc đây?

Isagi cong môi, vẽ lên một nụ cười chế giễu, cậu chế giễu bản thân.

Một đứa nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ, là một kẻ bất thường khó hiểu.

/Yoichin.../

À, phải rồi, mang trong mình một con quái vật thì có thể gọi là bình thường được sao?

Là một kẻ điên thì có.

"Ha... Mày là một đứa thất bại, khắc sâu điều đó vào đầu mà tiến lên đi." Isagi dựa người vào tường, vuốt tóc mái, hờ hững đưa mắt nhìn trần nhà.

Ước mơ về World Cup không phải là một giấc mơ viễn vông, đó là điều mà mọi kẻ mạnh đều mong muốn, chỉ khi mang trong mình một con quái vật, cuộc cách mạng bóng đá sẽ chính thức bùng nổ, người tiên phong sẽ là người đến được đỉnh cao đó.

Nơi mà kẻ chiến thắng sẽ giẫm đạp lên những kẻ tầm thường, thưởng thức những ánh mắt ghen ghét và ngưỡng mộ như một sở thích, sẽ ngồi vào ngai vàng mang tên Vị kỷ.

Đó sẽ là khi ngai vàng đổi chủ, giới bóng đá sẽ lần nữa xoay chuyển.

Suy đi nghĩ lại, cố gắng là chưa đủ để chạm được tới đỉnh cao đó, cái mọi cầu thủ ở đây cần là một tinh thần thép, một niềm khao khát mãnh liệt và cháy bỏng với bàn thắng. Cánh cổng sẽ chỉ mở ra với ai thật sự mang trên mình những điều đó.

Khẽ cúi đầu, Isagi một lần nữa nhớ đến bức tường thành vững trãi trong tâm, thứ mà cậu có cố gắng chối bỏ đến đâu cũng không thể làm lung lay, rằng khi cậu còn là con gái, à không, khi mà cậu còn chẳng thể sống đúng với giới tính của mình, thì World Cup là điều không thể.

"Isagi~"

"Hửm?" Isagi giật mình, cậu nheo mắt nhìn người đang tiến tới, nhận ra đó là Bachira khiến cậu yên tâm phần nào, đôi vai căng cứng cũng dần trở nên thoải mái.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi chỉ nghĩ vu vơ chút thôi." Isagi vội quay đầu, đem biểu cảm trên gương mặt làm dịu xuống, cậu không muốn vẻ thâm trầm vừa rồi của mình bị nhận ra. Mà Bachira bên này khẽ nghiêng đầu, cong mắt nhìn Isagi chỉnh tóc mái, một chút cũng không phiền hà chờ đợi, cậu ta hỏi nhỏ.

[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ