"A, Bachira, Isagi, hai cậu về rồi." Đội Z ngồi thành vòng tròn bàn luận về việc gì đó, mắt thấy Isagi và Bachira vừa tắm xong bước vào, Kuon lên tiếng.
"Hai cậu nhanh ngồi vào đi, mọi người đang đợi các cậu đó."
"Ok? Có chuyện gì à? - Bachira vừa lau tóc vừa hỏi."
"Ừ, chúng ta cần bàn về trận đấu vừa rồi."
"Ok!" Nhanh chóng ngồi vào chỗ trống, Isagi lựa chỗ cạnh tường để dựa lưng, tìm cho mình tư thế thoải mái. Thấy mọi người đã đông đủ và ổn định chỗ ngồi, Kuon nghiêm túc lên tiếng "Về trận đấu vừa rồi, theo như cách nói của Ego và những gì chúng ta đạt được, tớ nghĩ việc chia sẻ về vũ khí riêng của mỗi cá nhân là cần thiết cho chiến thắng của toàn đội."
Dừng một chút, Kuon đảo mắt nhìn Isagi, tiếp tục nói "Vậy nên, từ giờ chúng ta sẽ nói về vũ khí cá nhân của mình để tiện cho việc lập kế hoạch qua vòng này."
"Ok! Vậy tao trước nhé, của tao là đá sau." Naruhaya nhanh nhảu nói trước, sau đó đưa mắt nhìn người bên cạnh, ra hiệu tiếp theo.
"Ừm... tao chắc là lấy mình làm đạn ha?" Gagamaru gãi má, có vẻ không chắc chắn với đáp án của mình.
"Tao là lực sút từ chân trái." Kunigami khoanh tay tiếp lời.
"Tốc độ và kĩ thuật."
"Tao chắc là kiểu gì cũng chơi được."
"Vũ khí của tao là là kỹ thuật sút bóng hoàn mỹ! Phương châm của tao là đã chơi bóng thì phải thật quyến rũ!"
"Hay đấy, vũ khí của tôi là rê bóng." Bachira hí hửng nhập cuộc, tay vẫn hoạt động đều đều lau tóc.
"Còn tao là tinh thần không bỏ cuộc!"
"Tao là lực bật, thế, còn Isagi thì sao?" Kuon nhanh tay viết vũ khí của mọi người vào quyển sổ, mắt liếc nhìn hai người còn lại.
"Vũ khí, à, ừm... là cái gì nhỉ?" Isagi nghệch mặt gãi tóc, cầu vồng hỏi chấm lướt ngang qua.
Cậu có bỏ sót phần nào trong cuộc nói chuyện à?
Thật không theo kịp mạch trò chuyện mà!
Isagi rớt nước mắt trong lòng, ngoài mặt vẫn trưng bộ dạng thiếu niên ngơ ngác cần được giải đáp.
"À, phải rồi, cậu ra sớm hơn nên không nghe Ego nói về vụ này, để tôi tóm tắt lại..."
...
"Ừm, đại khái thì tớ đã hiểu rồi, nhưng về vũ khí riêng thì... tớ chưa nghĩ ra..."
"Chuyền còn gì nữa?" Igaguri quạu quọ chen vào.
"Không không, chơi tiền đạo sao có thể..."
"Không biết vũ khí của mình có ổn không mày? Tiếp theo!" Raichi kệ Isagi suy nghĩ, nhanh chóng chuyển đối tượng.
"A, khoan đã! Tại đang nghĩ mà!" Isagi bối rối giơ tay, vô tình quơ trúng Gagamaru đang nằm gần đó.
"Hết giờ rồi nha!" Gagamaru đem tay của Isagi gỡ xuống mặt mình, không để ý lắm nói.
"Oái, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi!!"
Isagi ngốc, hôm nay mày đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi hả???
"Không sao." Bình thản trả lời Isagi, Gagamaru vẫn nắm tay nhỏ không buông. Bachira cất khăn xong nhìn cảnh này có chút ngứa mắt, lao vào ôm Isagi tiện gỡ tay hai người, sau lại vui vẻ cười nói với cậu "Không sao đâu Isagi! Chúng ta cứ từ từ nghĩ cũng được!"
"Ừm..." Isagi nhỏ giọng đáp lại, không để ý tay người ta rốt cuộc đặt vào nơi nào. Mà Gagamaru bị gỡ tay ra không hiểu sao có chút ngẩn ngơ.
Tay... mềm?
Bachira liếc thấy vậy, vô cùng không hài lòng bĩu môi, lại cảm giác được xúc cảm từ người bên cạnh, có chút khó hiểu tiến lại gần hơn. Đặt cằm lên vai Isagi, Bachira hí hửng cảm nhận hơi ấm nọ, lại như ngửi được mùi lạ, lén lút hít lấy hít để, thú thật, nếu không phải Isagi đang lắng nghe vũ khí của Chigiri thì đã thấy anh như kẻ biến thái rồi.
Isagi... thơm thật đấy?
Quái lạ, rõ ràng họ dùng chung một loại xà phòng, thế thì tại sao đặt trên người Isagi lại phi thường thơm mát thế này??
"Nhột tớ, Bachira." Isagi khúc khích trong miệng, một chút cũng không thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của người nọ.
Bachira bên này nghe được âm thanh khúc khích ngọt ngào như rót mật mật, trong vô thức đưa tay lên xoa đầu người nọ, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng.
"Isagi ngoan nào, Meguru yêu thích đứa trẻ ngoan!"
Isagi đưa tay đẩy nhẹ Bachira, lại có chút hứng thú hỏi "Ngoan á? Ồ, vậy nói xem tớ ngoan chỗ nào?"
"Hmm, có lẽ là rất nghe lời?"
"Thế à? Vậy trẻ ngoan có được thưởng gì không?"
"Trẻ ngoan sẽ bị chọc léc, hehe, bé Isagi mau nằm im để anh thưởng nào~"
"Cái- khụ, ahaha, k-khoan, dừng dừng, quà này không được-" Isagi nhất thời không phản ứng kịp, liền bị Bachira túm lấy eo mà ra sức tặng quà.
"Hehe, không có ai cứu người được đâu~" Bachira vui vẻ chọc người nọ, tay trong lúc hành động còn khua loạn xạ, mơ hồ cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn, lại bất ngờ thấy mềm mềm...?
!!!
/Bốp/
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, khi mọi người kịp nhìn tới thì đã xảy ra thảm cảnh, người bị đánh thì nằm lăn một chỗ, thoáng thấy người này đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, mà người đánh thì lại mặt đỏ như quả cà, khóe mắt thì rưng rưng muốn khóc, tay ôm người run run đứng dậy.
"Isagi-"
"Đừng hỏi gì hết!!"
Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đánh đã vội chạy ra khỏi phòng không ngoái lại, để biết đã xảy ra chuyện gì chỉ còn cách hỏi người bị đánh thôi.
Mà thật sự đấy, sao người đánh lại trông thảm hơn cả người bị đánh thế? Rồi ai mới là người bị đánh đây?
--------------------
Tôi sau khi trải qua kì kiểm tra giữa kì:
Tôi đau khổ, con tôi cũng phải đau khổ!!
Đương nhiên, mức độ đau khổ con trải qua phải khác chút, nên đành để con bị người ta chọc chút đỉnh, hứa sẽ đền một cảnh ngầu hơn bù vào ;))
End.
20/03/2023.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.
FanfictionIsagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Isagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Isagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. ------------------------------------------------ Cốt truyện sẽ bị sai lệc...