Chương này sẽ OOC khá nhiều, đơn giản vì tôi thích thế :))
Không lâu mấy từ khi tôi dừng đăng chương mới, nhưng khả năng viết lách của tôi dường như còn tệ hơn trước, có thể chương này sẽ không đáp ứng được nhu cầu đọc hiểu của các bạn ( gõ nhanh lẹ nên sai chính tả nhiều ).
Nhưng biết sao giờ, ban đầu tôi viết chỉ để thỏa mãn mình mà 😉
Đừng trông mong chương mới sẽ sớm có nhé, chuyện đó còn tùy tâm trạng tôi thôi.
Lưu ý: Chương này hoàn toàn không liên quan tới cốt truyện chính sau này, bối cảnh vẫn thế, nhưng việc xảy ra trong chương này hoàn toàn không liên quan tới cốt truyện chính.
-------------------------------------------------------
Isagi đang mơ.
Cậu chắc chắn là mình đang mơ.
Chính xác hơn, Isagi đang thôi miên chính mình phải nghĩ như thế.
Bắt buộc đây phải là mơ!!
Không thể có chuyện Blue Lock bỗng sau một đêm lại thành cái trại trẻ được!!
Isagi đau đầu đỡ trán, cậu xách nhẹ cục bông bé xíu cạnh mình lên. Trao cái nhìn không mấy vui vẻ cho khuôn mặt non nớt ấy, Isagi khá buồn khi thấy đối phương mím chặt môi, cả người thì co rúm lại vì sợ hãi.
Cậu thì có gì để sợ?
Cậu đâu có to con lực lưỡng hay xăm trổ đầy mình?
Isagi rất tốt bụng nha!!
Sao bé con lại sợ cậu thế!
Bình tĩnh ném suy nghĩ đó ra sau đầu, Isagi tiếp tục công việc quan sát cục bông đối diện.
Đôi mắt đó... nó có màu xanh của bầu trời đêm.
Hệt như cô nhóc 5 tuổi ngày ấy...
Có chút cảm thán khi thấy cô bé có gì đó giống với mình ở quá khứ, Isagi lặng người khi nhớ về nó.
...
- Isagi Yoichi! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?! Con cứ yếu đuối như thế này sẽ không giúp được ai đâu! Con sẽ bảo vệ được cái gì khi sợ hãi thế này hả?!
- C-con xin lỗi! N-nhưng con sợ quá ông ơi... Mình... mình dừng... dừng ở đây được không ông...?
- Tch! Vào phòng tự kiểm điểm đi!
- V-vâng!
...
Thở dài một hơi, Isagi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, có vẻ ai cũng đang rất bận rộn với phiên bản nhí của mình.
Đúng, là phiên bản nhí của họ.
Câu chuyện nói ra tuy vô lí nhưng lại rất hợp lí, rằng, vào một ngày không nắng không mưa, nhưng Ego lại ưa bão tố, gã ra lệnh cho tất cả mọi người lên xe để đến một nơi nào đó chẳng rõ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người ra đón họ không phải ai xa lạ, tiếc thay, lại là một người họ chưa từng gặp qua, chính là cô gái ấy, cô em họ - có ước mơ đổi đời khi nghĩ có thể sáng chế ra phát minh khiến mọi người quay về hình dáng nhỏ xíu - của Ego.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allisagi/Fanfic] Chào nhé, bông hồng xanh.
FanfictionIsagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Isagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Isagi Yoichi trong tác phẩm của tôi là con gái! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. ------------------------------------------------ Cốt truyện sẽ bị sai lệc...